Phong Vũ _ chương 1.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Cũng không phải là hôm nay mới biết mình cùng người khác bất đồng.

Vũ Doanh nói tôi nhiều mặt thông minh xinh đẹp như Lâm Đại Ngọc, cộng thêm tính tình táo bạo kỳ lạ, lại có một tấm lòng thiện lương dễ động.

Lời như thế tôi không dám nhận, cầm cái gương soi mình cũng không thể nói được như thế, Vũ Doang nói thế chẳng qua muốn tôi nịnh nọt cái mũ mới mua của cô ấy, rõ ràng chỉ là “ mạo danh”.

Còn trong những lần nói thật, cô ấy nói cô: bất trị.

Đúng vậy, tôi bất trị. Hai mươi năm sống trên đời, không muốn đi ra ngoài, cũng không cho người khác đi vào, trong mắt người chung quanh, tôi cao ngạo, đặc biệt, thật ra nói một cách thẳng thừng chính là cổ quái, nói đúng hơn là vừa bất trị vừa cổ quái.

Tôi biết rõ, từ trước đến giờ cũng biết. Không có người nào hiểu rõ mình hơn mình.

Cho nên, Vũ Doanh mới vừa đấm vừa xoa cầu xin tôi đi cùng tới party tối nay, ở biệt thự tráng lệ của Lãnh gia, tôi tìm chỗ núp vào, bởi vì không muốn ở cả đám người xa lạ trước mặt nhận ra bản tính của mình, lại muốn che giấu đi sự vô vị hiện rõ trên khuôn mặt.

Không nghi ngờ chút nào, nơi này là thư phòng, nghiêm chỉnh rộng rãi, cổ kính, ba giá sách khổng lồ được mài dũa tinh xảo dựa vào tường phòng, bên trên đầy sách, đặc biệt là các sách về quản lý kinh doang, buôn bán, cục diện chính trị cũng tới vài hàng, trừ Trung văn cùng Anh văn, còn có Pháp văn, tiếng Đức cùng với tiếng Nhật, cho thấy chủ nhân đọc rất nhiều, hiểu biết rất lớn. Tôi đưa tay rút một quyển xem, đập vào mắt chính là một chuỗi danh từ riêng, làm cho người ta cảm thấy chóng mặt, liền đóng lại để vào chỗ cũ.

Tôi bước đi thong thả đến bên cửa sổ.

Trong vườn hoa đèn đuốc sáng trưng, cây giáng sinh cao lớn điểm xuyết đèn hoa, kẹo, đồ trang trí, tốp năm tốp ba thân sĩ danh lưu tới tới lui lui, cùng người quen biết thăm hỏi, người không quen biết cũng thăm hỏi. Loại party của giới thượng lưu Thượng Hải thật ra cũng là các giới thương chính khách cùng nhau liên lạc để hội tụ, nghe nói từng có nhân sĩ giàu có xuất tư hơn trăm vạn muốn Lãnh Như Phong mà mời đến.

Lãnh Như Phong là anh trai Vũ Doanh, đối với Vũ Doanh chiều chuộng vô cùng, xin gì được nấy. May mắn Vũ Doanh cũng không ỷ mình được nuông chiều mà cậy mạnh, mà tôi cũng không là một thân ngông nghênh leo lên quyền quý, cha tôi cũng vốn chính là nhất phương quyền quý. Vì vậy, tôi và Vũ Doanh tự nhiên quen biết, tự nhiên trở thành bằng hữu. Khuôn mặt Vũ Doanh xinh đẹp cổ điển che giấu tính tình nóng nảy chua cay, thường làm ta dở khóc dở cười, mà cuộc sống của tôi, có thể cười khổ cũng bất đắc dĩ cũng là vui vẻ.

Vui vẻ. . . . . .

Tôi đưa tầm mắt về phía chân trời xa, bầu trời đêm ảm đạm thưa thớt ánh sáng, ánh sáng lạnh phiến tịch liêu phiêu.

Truyền thuyết nói rằng mỗi ngôi sao trên trời là thiên thần hộ mệnh của mỗi người, vậy mà tôi lại chưa từng được Thượng Đế nhìn tới—— đến nay, tôi cũng chưa bao giờ gặp may mắn. Là bởi vì Thượng Đế mải phân chia mấy Thiên thần hộ mệnh kia mà quên tôi sao ? Hay là bởi vì tôi kiếp trước làm nhiều điều xấu, kiếp này bạc mệnh. . . . . .

Một tiếng động vang lên. Tôi bỗng nhiên quay đầu lại.

Một người đàn ông dựa mình vào cửa.

Khoảng cách quá rộng quá xa, ánh sáng từ đèn gỗ sồi trên bàn cũng không đủ làm tôi nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ chỗ hắn đúng có thể cảm nhận thấy thần khí cao quý vô hình, tựa như mơ hồ có thể hít thở trong cái thần khí ấy

Có người xuất hiện ở chung quanh ý thức không hề báo động? Tôi không biết hắn đứng ở kia đã bao lâu, nếu như không phải bởi hắn thay đổi tư thế mà khiến cho y phục phát ra âm thanh nhỏ, tôi cũng sẽ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mặc kệ người ta nhìn, trong lòng cũng không hề phòng bị.

Tôi nhìn mặt bàn đọc sách, không biết có gì đó, tro thuốc lá hoặc là vật cứng, có thể lấy để đánh được người không được hoan nghênh.

” Tôi quấy rầy cô?”

Anh ta mở miệng, thanh âm hòa nhã.

” Anh nói đi?”

Khẩu khí của tôi có chút ngông, thật sự là một chút cũng tỏ ra là: anh đang làm phiền tôi.

” Cô là…….khách của Doanh Doanh?”

Anh ta đối với thái độ hằm hè của tôi không có phản ứng , câu hỏi như cũ không nóng không lạnh.

Tôi đứng thắng lưng, đưa con mắt nhìn anh ta. Anh ta gọi Vũ Doanh là”Doanh Doanh” , anh ta hỏi tôi có phải là “Khách” , là anh ta  sao? Vị nhân vật truyền kì?

Biết Vũ Doanh cũng đã được nhiều năm, nhưng số lần tôi ra vào nhà Vũ Doanh có thể đếm trên đầu ngón tay, vả lại theo cô nói một ngày 24h anh trai cô 25h không ở nhà, vì vậy, tôi cũng chưa từng gặp qua Lãnh Như Phong.

“Lâm —— Tiêu?”

Ngữ khí của anh ta có vẻ hoài nghi, rồi lại hỏi có vẻ khẳng định.

Tôi nhìn anh ta mỉm cười gật đầu, bởi vì thân phận cao quý, lễ phép là loại cần thiết. Người này, thật phải đối với anh ta như thế.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, tự dưng hỏi một câu:

” Ra là cô có hình dáng như vậy.”

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác trong lời nói đó, tựa như —— thương tiếc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s