Thương hoa tiếc ngọc _ chương 45.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

_____________________

Lúc nửa đêm, khắp nơi yên lặng, Niệm Hương lẳng lặng nằm trên giường, bên người Tập Ngọc đã ngủ say. Hắn chậm rãi mở to mắt, trên bàn ánh nến toát ra, ngoài cửa sổ bóng cây lay động, tối nay gió mạnh. Bỗng nhiên, trên cửa sổ phát ra”Tốt”  một tiếng, nhẹ vô cùng, phảng phất như là lá cây đánh trúng.

Niệm Hương hơi động, chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn Tập Ngọc đang ngủ say. Hắn mỉm cười, thay nàng kéo chăn, sau đó phủ thêm áo khoác, lặng lẽ xuống giường đi ra ngoài.

Nơi trung đình nửa người cũng không có, chỉ có bàn đá, vài cái băng đá. Kỳ dị là, trên bàn cư nhiên có rượu ngon, Niệm Hương thản nhiên đi đến, châm  hai chén rượu, mới lên tiếng:

“Nếu mời ta uống rượu, sao còn không ra?”

Vừa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng người, một nam tử đeo mặt nạ quỷ ngồi đối diện. Niệm Hương thấp giọng gọi:

“Đại ca, ba năm không gặp.”

Người này đúng là Tuyền Minh Hương, hắn giơ tay chậm rãi bỏ mặt nạ, lộ ra hé ra một khuôn mặt giống Niệm Hương, nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng, cùng ánh mắt Niệm Hương ôn nhu hoàn toàn khác nhau. Hắn nắm lên chén rượu, hai người mỉm cười chạm vào, lập tức ngửa đầu uống cạn. Tuyền Minh Hương buông chén, thấp giọng nói:

“Cha rất nhớ ngươi, mấy năm nay, hắn thay đổi rất nhiều.”

Niệm Hương rũ mắt xuống con ngươi:

“Là muốn ta quay về Ngọc phong?”

“Không, ngươi biết tính cha, hắn chính là cực kỳ hối hận, cũng sẽ không nói ra.”

Tuyền Minh Hương thản nhiên nói xong,:

“Ta lần này, cùng cha không có vấn đề gì, chỉ là đến xem đệ đệ ta, chuẩn bị làm bá bá”

Niệm Hương  mỉm cười ấm áp, hắn gật gật đầu:
“Còn có hai tháng sẽ sinh, khi nào sinh mời ngươi đến uống rượu?”

Tuyền Minh hương trầm mặc một hồi, mới nói:

“Ngươi nói với cha, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Dù sao cũng là phụ tử, không có thù không có hận, tội gì xa cách lâu như vậy. Ngươi không biết, có một lần hắn uống rượu say, nói hắn thực thưởng người như Tư Mã Tập Ngọc, cảm thấy nàng thập phần dũng khí, chỉ tiếc tại sao là đồ đệ Hồ Dương .”

Niệm Hương lắc lắc đầu:

“Hồ Dương đồ đệ thì như thế nào? Ta thích không phải đồ đệ Hồ Dương mà chính là Tư Mã Tập Ngọc. Huống chi. . . . . . Đại ca, ngươi nghe cha nói qua Ngọc phong cùng Hồ Dương  khúc mắc sao? Ta chỉ biết cha nói mẹ là Hồ Dương bức tử . . . . . . Nhưng chuyện thực ta cũng không rõ ràng.”

Tuyền Minh Hương cũng lắc đầu:

“Ta cũng không biết, cha chưa bao giờ nói việc này. Ngươi cũng đừng hỏi, đó là cấm kỵ. Huống chi, quá khứ cho qua đi, người đau khổ sa vào quá khứ, cũng rất thật đáng buồn.”

Hai người trầm mặc một hồi, Tuyền Minh Hương lại châm  hai chén rượu, cho nhau vừa đụng, một ngụm uống cạn.

“Nhị tỷ. . . . . . Có tin tức của nàng không ?”

Niệm hương nhẹ giọng hỏi.

Tuyền Minh Hương nở nụ cười:

“Nàng có hạc công tử đâu rồi, làm sao còn có thể nghĩ đến về nhà. Huống chi võ công của nàng đã hoàn toàn biến mất, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không đi trở về.”

“Võ công hoàn toàn biến mất?”

Niệm hương nhịn không được chấn kinh rồi, trên đời này còn có ai có thể dễ dàng đem phế bỏ võ công của Nhị tỷ?

Tuyền Minh Hương thở dài:

” Ngươi nên biết, nhị tỷ ngươi vô duyên vô cớ làm thương nhiều người như vậy, còn đâm bị  thương tam dâu nhà Đoan Mộc. Tính cách của Đoan Mộc Dung Tuệ, làm sao có thể bỏ qua. Hắn không nói với ngươi thôi, hắn đại hôn sau ba tháng, liền tự mình tới Hướng hạc cung, muốn Hạc công tử giao người. Hạc công tử vốn là thiên vị , nhưng nhị tỷ ngươi chính mình đứng ra nói nguyện ý phụ trách, tùy tiện hắn trừng phạt. Kết quả Đoan Mộc Dung Tuệ lại không hạ thủ, nhưng không cam lòng, cuối cùng nhị tỷ ngươi nói tình nguyện không cần công phu, cho nên Hạc công tử chọn lấy gân tay chân của nàng, phế đi công phu. Như vậy. . . . . . Cũng coi như cho một cái công đạo đi.”

Gân tay chân?! Niệm hương nhịn không được nhíu mày, không nói vậy đối với người tập võ có lẽ tốt hơn, từ nay về sau chỉ sợ tay chân đều đã không có khí lực, hơn nữa cái đau đớn ấy, chỉ sợ thường nhân căn bản không thể chịu đựng được! Nhị tỷ làm sao có thể nguyện ý ?

Tuyền Minh Hương giống như nhìn ra tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói:

“Nàng bản tính không xấu, cái gọi là gần đỏ thì đỏ, gần mực thì đen. Nàng cùng Hạc công tử nối lại tình xưa, tự nhiên lây dính cổ hào khí. Hết thảy đều là nàng tự nguyện, nói sau, năm đó nàng rốt cuộc vì cái gì cùng hạc công tử náo loạn trở mình ai cũng không biết, nay nàng cảm thấy hạnh phúc, đó cũng là chuyện tốt.”

Hai người rốt cục không nói nữa, cuối cùng một chén rượu uống cạn, tuyền Minh Hương mặt nạ bằng đồng lên, đứng lên:

“Ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Lúc sinh nở, đừng quên thỉnh cha. Cáo từ.”

Hắn đem thân thể nhất tung, Niệm Hương vội vàng nói:

“Đại ca! Ngươi nói công việc bề bộn như vậy, vì sao không nói chính mình? Ngươi. . . . . . Ngươi định giống cha sao?”

Tuyền Minh Hương trầm mặc thật lâu sau, rốt cục nói nhỏ:

“Ta có phương thức của ta, trải qua những ngày mình thích. Ngươi không cần quan tâm, ta  muốn cái gì, chính mình rất rõ ràng.”

Nói hết lời, hắn rốt cục thả người nhảy dựng, nhảy lên đầu cành, vài cái tung hoành, lại mất tung ảnh.

Niệm hương ở dưới ánh trăng tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu sau, rốt cục đem bầu  rượu ngửa đầu uống cạn, đột nhiên cảm giác được lòng tràn đầy vui mừng ấm áp, giống như toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt trở nên vô cùng tốt đẹp, tim của hắn bị một cảm giác ấm áp nhồi vào , đầy đến nỗi chật cứng đến nỗi trào ra.

Hắn mỉm cười xoay người trở về phòng, đã thấy Tập Ngọc sớm ngồi ở đầu giường chờ mình, thấy hắn tiến vào, nàng không khỏi cười nói:

” Thế nào, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống? Nói chuyện vui vẻ sao?”

Niệm Hương hì hì cười, bước nhanh đem nàng ôm trong lòng, dán vào lỗ tai của nàng nói nhỏ:

” Sinh con xong chúng ta đi mời cha! Để hắn đặt tên cho đứa trẻ!”

Tập Ngọc vuốt tóc của hắn, gật gật đầu:

“Tốt, ta đây dù là con dâu tốt xấu cũng muốn gặp lão công, phải thật nhanh.”

Niệm Hương đem nàng ôm đi trên giường, hai người sóng vai nằm, nói đùa thật lâu sau, rốt cục đều ngủ thật say, ở trong mộng dắt tay cười vui.

Đúng là: trời dù khá lạnh, ngọn đèn bạc, màn lụa mỏng. Sao đung đưa, mộng đẹp lâu dài.

———-oOo———-


Advertisements

18 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 45.2

  1. Ha…ta đọc 1 hơi 45 chương từ tối đến sáng…thức nguyên đêm…huz…Truyện này hay quá, bị cái ân oán giang hồ khúc mắc quá nhìu mà ko đc gỡ đã hết truyện…nuối tiếc a…thanks nàng đã dịch truyện nhé…Chúc nàng có nhìu bộ truyện thiệt hay nha :D

  2. Vào năm học rồi, ko thể cả ngày nằm ườn đọc truyện như trc. 1 bộ truyện đáng lẽ 1-2 ngày là đọc xong mà mất gần 1 tuần >”<
    Tks nàng đã edit bộ này, lâu lắm mới gặp đc 1 bộ hay như thế :)
    Chỉ tiếc còn nhiều khúc mắc chưa đc giải

  3. vừa đọc hết truyện,hay quá đi :)
    thích nhất cặp NH TN nhưng lại ko đc châm chước hic hic
    cặp ĐM LV thì super cute rồi
    các cặp còn lại đều rất thú vị ^_^
    mình yêu anh Niệm Hương ôn nhu oa oa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s