Thương hoa tiếc ngọc _ chương 43.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Sau ngày đại hôn, Niệm Hương cùng Hàn Dự Trần đều cáo từ ra khỏi Đoan Mộc thế gia, một người mãn chí đi Hàng Châu cầu hôn, một người lo sợ đi mua lễ vật về Nhạc Dương lấy lòng nhạc phụ tương lai.

“Chúng ta cũng nên chia tay .”

Hàn Dự Trần ghìm chặt dây cương, quay đầu hướng Niệm Hương cười nói:

“Ngày khác luôn luôn cơ hội gặp lại, nhất định phải bảo trọng!”

Hai người chắp tay cáo biệt, Tập Ngọc kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nhịn không được kêu lên:

“Đợi chút!”

Hàn Dự Trần quay đầu cười dài  nhìn nàng, sau một lúc lâu, mới ôn nhu nói:

“Có gì lo lắng sao?”

Tập Ngọc dừng thật lâu sau, mới nói:

“Ngươi. . . . . . Vì sao không muốn cùng ta đi Hàng Châu gặp phụ thân? Hắn mấy năm nay ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng luôn luôn i nhớ thương  mẹ con các ngươi.”

Hàn dự bụi ngửa đầu nhìn trời, khẽ nở nụ cười:

“Hắn đã có cuộc sống của hắn, thành Tể tướng tôn kính, mà chúng ta không phải kẻ nghèo túng giang hồ, đã là một cái thế giới . Gia mẫu năm đó rời đi cũng là dứt khoát kiên quyết, chưa từng có nghĩ quay đầu. Nàng thu dưỡng hai cô nhi, một người là đại ca của ta, một người là muội tử của ta Thúy Thúy, mấy năm nay mặc dù có khổ có ngọt, nhưng cuối cùng là khổ tẫn cam lai, cho nên chúng ta cũng không muốn quay đầu. Chúng ta quá quen giang hồ khoái ý ân cừu, chỉ sợ không thể quen quan lại gia tộc quý khí. Tập Ngọc muội tử, hảo ý của ngươi, lòng ta lĩnh. Kỳ thật, ta được quen biết muội tử như ngươi, trong lòng đã hết sức cao hứng .”

Tập Ngọc thấy hắn thái độ minh xác, biết rõ không nên khuyên nữa, chỉ nói:

“Nhưng là. . . . . . Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm để lão nhân gia tưởng niệm các ngươi, không biết sống chết của các ngươi?”

Hàn Dự Trần trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên trên lưng gở xuống một cái ngọc bội đưa tới:

“Ngươi cầm này, đây là năm đó phụ thân tặng cho mẫu thân . Ngươi giao cho hắn, đã nói nhiều năm như vậy, cái gì ân oán tình cừu cũng đã không tồn tại . Nay hắn tốt, chúng ta cũng tốt, như vậy là đủ rồi. Ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ vấn an lão nhân gia  . . . . . Nhưng không phải hiện tại.”

Tập Ngọc tiếp nhận ngọc bội cho vào trong túi áo, gật gật đầu, hé miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hàn Dự Trần mỉm cười, ôn nhu nói:

“Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, ngươi một tiếng đại ca cũng không nguyện gọi ta sao?”

Tập Ngọc nhịn không được nhẹ nhàng kêu lên:

“Đại ca. . . . . . ! Bảo trọng! Chúng ta nhất định có thể gặp lại! Ngươi nhất định phải hạnh phúc!”

Hàn Dự Trần ôn nhu sờ đầu nàng:

“Có cái gì khó khăn, chớ quên đi Hướng hạc cung tìm ta. Nhớ kỹ, ngươi có một đại ca luôn nhớ ngươi.”

Tập Ngọc gật gật đầu, Hàn Dự Trần rốt cục mang theo Lê Cảnh xoay người giục ngựa rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở cuối đường.

Niệm Hương vỗ vỗ bả vai của nàng, ôn nhu nói:

“Chúng ta đi thôi, sớm một chút gặp cha ngươi nói chuyện, ta mới có thể  an tâm.”

Nói xong, hắn vừa cười:

“Nguyên lai hắn là đại ca ngươi! Ta cùng với hắn quen biết mấy năm, thế nhưng tuyệt không biết. Tập Ngọc, xem ra ta và ngươi thật sự có duyên.”

Tập ngọc gợi lên khóe miệng, nhẹ nhàng vung mã, hai con ngựa chạy tới. Nàng lớn tiếng nói: ”

Ta nhất định phải để phụ thân đồng ý! Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s