Thương hoa tiếc ngọc _ chương 42.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

__________________________

A..Vân Vân của ta vẫn dễ thương như ngày nào ^^

___________________________________

Hai người vội vàng quay đầu, đã thấy trong quán trà đi ra nhiều người, chính giữa một kiều mỵ nữ tử mặc quần áo đỏ rực, không phải Lưu Vân thì có thể là ai?! Phía sau nàng là Đoan Mộc Dung Tuệ cùng Hàn Dự Trần, còn có Lê Cảnh, bọn họ vừa thấy được hai người Niệm Hương, đều ngây dại, nói cũng nói không được.

Lưu Vân phản ứng nhanh nhất, quần áo màu đỏ tung bay, giống như con bướm màu đỏ, hướng Tập Ngọc, ôm cổ nàng, một phen nước mũi một phen nước mắt kêu lên:

“Ngươi nói đi thì đi! Ngươi không lương tâm ! Ngươi căn bản là không cần cảm nhận của ta!”

Tình cảnh này, giống như một tướng công vứt bỏ phụ nhân. Tập Ngọc chỉ nắm tay áo của mình thay nàng lau nước mắt, lại bị nàng một phen bỏ ra, đem nước mắt nước mũi cọ vào ngực nàng, thì thầm:

“Trong lòng ngươi chỉ có Niệm Hương Niệm Hương! Căn bản không có Lưu Vân! Nếu như vậy, ngươi muốn tới cùng ta cáo biệt gì chứ? ! Ngươi có biết không ta bao nhiêu ngày ngủ không ngon rồi? Ngươi căn bản là tra tấn ta!”

Tập Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi:

” Lưu Vân, tất cả mọi người đang nhìn nha.”

Lưu Vân mút mũi ngẩng đầu, chỉ thấy cửa quán trà chật ních người xem náo nhiệt, nhưng một bên bọn Lê Cảnh thường thấy bộ dạng nàng như vậy, cũng không để ý. Nàng trừng mắt liếc người xem náo nhiệt:

“Nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ? !”

Bị mắng, tất cả mọi người tản ra thật xa, trốn ở sau cửa cắn móc tay tiếp tục xem. Lưu Vân ôm Tập Ngọc cọ cọ, đột nhiên một bên phát giác Niệm Hương đang đứng ngơ ngác nhìn, nàng nhịn không được nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn vội la lên:

“Đều là ngươi không tốt! Lại còn đứng đấy! Ngươi làm cho Tập Ngọc chịu bao nhiêu đau khổ? ! Ngươi nhìn ta cái gì ? Cẩn thận ta cắn ngươi nha!”

Niệm hương sờ sờ cằm, ho khan một tiếng, không biết như thế nào tiếp lời, trong trí nhớ hình ảnh Lưu Vân bỗng nhiên sống lại, hắn nhịn không được muốn cười. Hàn Dự Trần đã đi tới, nhìn hắn mỉm cười, nói nhỏ:

“Rốt cục cầu đến giai nhân rồi? Tuyền lão gia tử nói như thế nào?”

Niệm Hương lắc lắc đầu:

“Chuyện của ta, cùng Ngọc phong không có vấn đề gì. Ta chỉ theo đuổi thứ mình muốn .”

Hàn Dự Trần lòng tràn đầy cảm khái:

“Hai người các ngươi thật sự là. . . . . . Ngươi cũng biết phụ thân của nàng cũng là ngoan cố như thế? Đối với lão nhân gia, có một lời nhắn nhủ, dù sao ngươi đem con gái người ta bắt cóc rồi, cho dù ta đồng ý, cha nàng cũng sẽ không đồng ý.”

Niệm Hương có chút kinh ngạc nhìn hắn, không rõ lời của hắn là có ý gì, Hàn Dự Trần lại không nói lời nào, chính là mỉm cười nhìn tập ngọc, đáy mắt tràn đầy yêu thương. Niệm Hương nheo mắt lại, ánh mắt như thế là có ý gì?

Náo loạn nửa ngày, Lưu Vân rốt cục ngừng khóc, nàng thân thiết  kéo Tập Ngọc, mang theo Lê Cảnh, ba nữ tử chạy tới trong quán trà tìm chỗ hẻo lánh nói lặng lẽ nói. Đoan Mộc Dung Tuệ nhìn thoáng qua Niệm Hương, nói nhỏ:

“Ngươi vẫn là bộ dạng có thể nhìn được.”

Niệm Hương cười khổ một tiếng,  hắn biết, lúc mình tẩu hỏa nhập ma, nhất định sẽ trở thành trò cười cho bọn họ. Ba nam tử ngồi bên bàn, gọi một bình trà, cũng bắt đầu ôn chuyện.

“Kế tiếp, tính đi chỗ nào?”

Hàn Dự Trần uống một ngụm trà, thản nhiên hỏi. Niệm Hương nói nhỏ: “Đi Hàng Châu Tư Mã phủ, ta sẽ thỉnh cầu Tư Mã lão ông đưa nữ nhi gả cho ta.”

“Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi bây giờ đã không phải người Ngọc phong? Không tiền không thế một tiểu tử nghèo, yếu nhân gia phụ thân như thế nào yên tâm đi nữ nhi giao cho ngươi?”

Hàn Dự Trần có chút sắc bén hỏi .

Niệm Hương trầm ngâm sau một lúc lâu:

“Ta tự nhiên nghĩ  mấy vấn đề này rồi, kỳ thật trước kia, ta có một nguyện vọng, nay thoát ly Ngọc phong, vừa vặn có thể thực hiện nguyện vọng này, cũng là chuyện tốt.”

” Nguyện vọng gì? Nói rõ  một chút, ta có thể hỗ trợ.”

Đoan Mộc Dung Tuệ rất ít nói chuyện, mới mở miệng đó là đồng ý.

Niệm Hương mỉm cười:

“Có Đoan Mộc huynh giúp đỡ, ta còn có cái gì băn khoăn đâu? Ta nghĩ ở Lạc Dương mở một gian tư thục, dạy người chơi đàn cổ. Tiền tài phương diện không thành vấn đề, chính là quan phủ nơi đó, cần có đất, ước chừng là muốn dựa vào Đoan Mộc huynh .”

“Không thành vấn đề.”

Đoan Mộc dung Tuệ Nhất khẩu đáp ứng, dừng một chút, bỗng nhiên nói nhỏ:

“Tháng sau, ta muốn thành thân .”

“Ba ” , Hàn dự bụi chén trà trong tay rơi xuống, Niệm Hương đang định ăn lạc bỗng dừng lại, hai người kinh ngạc nhìn Đoan Mộc mặt không chút thay đổi  mặt, hoài nghi lỗ tai mình có nghe lầm hay không. Khối băng này. . . . . . Hắn rốt cục tính thành thân sao? ! Tuy rằng Hàn Dự Trần biết hắn cùng Lưu Vân tình thâm ý trọng, nhưng cũng không nghĩ tới người này sẽ mau lấy nàng về nhà như thế, vốn tưởng rằng còn phải đợi thượng mấy năm ! Thoạt nhìn, Đoan Mộc lại trở thành người sớm thành thân nhất trong ba người.

Đoan Mộc trên mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói:

” Mùng mười đầu tháng sau là ngày hoàng đạo, ta muốn về nhà thành thân. Thiếp mời đã gửi đi, về phần hai người các ngươi, không cần thiếp mời, trực tiếp theo ta trở về đi.”

Niệm Hương nhịn không được cười ra tiếng, chắp tay tự đáy lòng nói:

“Sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão.”

Hàn Dự Trần lắc đầu liên tục:

“Bất khả tư nghị! Bất khả tư nghị! Băng sơn cũng có nghĩ thông suốt  một ngày! Thôi, chúc hai người các ngươi cầm sắt hài hòa, vĩnh kết đồng tâm.”

Ba người cảm khái một phen, trong chén trà đã cạn, quay đầu nhìn lại, góc kia ba nữ tử còn thấp giọng nói giỡn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Hàn Dự Trần ôn nhu nhìn vẻ mặt Lê Cảnh, nhịn không được nói nhỏ:

” Đúng thế! Đó là hố lửa ta cũng nhảy, chuẩn bị một phần lễ đi Hồ Nam Nhạc Dương, không biết Lê tiền bối thích bản vẽ đẹp vẫn là hảo tửu?”

Đoan Mộc bỗng nhiên trầm giọng nói:

“Đại ca ngươinhư thế nào rồi? Gặp hắn chưa? Tuyền Dung Hương đi theo hắn sao?”

Hàn Dự Trần sửng sốt một chút,:

“Ta chưa thấy qua hai người hắn. . . . . . Chỉ mong Dung Hương tiểu thư tính tình có thể thay đổi sửa.”

Đoan Mộc đem cốc trà uống cạn, thấp giọng nói:

“Ta cùng với nàng, có một món nợ phải tính rõ ràng!”

Niệm Hương biết hắn nói chuyện Dung Hương đâm Lưu Vân , hắn cũng không nên khuyên bảo, chỉ nói:

“Nhị tỷ ta tỳ khí xác thực cổ quái, về lý nên chịu chút giáo huấn. Nhưng nàng bản tính kỳ thật không xấu, chính là cha từ nhỏ giáo huấn nàng kẻ yếu hẳn phải chết, theo lời nói, làm nàng đối với mạng người từ trước đến nay không coi trọng, muốn giết cứ giết, cũng không thấy được mình có cái gì sai. Sau nàng xuống núi chọc rất nhiều họa, cha mới phát giác chính mình bồi dưỡng ra được đứa nhỏ không cách nào khống chế, vì thế mới đưa nàng nhốt tại Ngọc Thai, không cho nàng trở ra nửa bước. Ta nghĩ, chỉ cần có một người dẫn đường, nàng nhất định có thể trở thành một người con gái tốt.”

Đoan Mộc mân lên môi, thật lâu sau, mới nói:

“Không biết không thể làm cớ giết chóc, người phạm sai lầm nhiều, người bị nàng giết, chỉ sợ hồn phách dưới mặt đất cũng khó yên tĩnh.”

Niệm Hương biết rõ hắn nói có đạo lý, nhưng dù sao người này lại là nhị tỷ của mình, khó tránh khỏi thiên vị một ít, lập tức cũng không nói nữa, hai người yên lặng uống nước trà.

Hàn Dự Trần cười nói:

“Nói chuyện sát phong cảnh  làm cái gì? Thật phá hảo tâm tình. Vẫn là nói chúng ta nên tặng hai người lễ vật gì đi!”

Đoan Mộc  mặt lại là đỏ lên, rất muốn làm ra bộ dạng nghiêm túc, tuy nhiên như thế nào cũng không thể che hết khóe miệng nhếch lên cười, trong ánh mắt lóe ra hào quang hạnh phúc.

Advertisements

One thought on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 42.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s