Thương hoa tiếc ngọc _ chương 41.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Niệm Hương phản thủ đem Tập Ngọc ôm đi trong lòng, cúi đầu nhìn nhìn nàng, nàng vẫn không nói chuyện, chính là yên lặng nhìn mình, giống như khó hiểu, giống như say mê. Hắn dùng tay thay nàng sửa sang tóc, cười nói:

“Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, trước mắt tình huống thật sự là sát phong cảnh. Ngươi sợ sao?”

Tập ngọc lắc lắc đầu.

Niệm Hương hít một hơi, quay đầu nhìn sắc mặt xanh mét của Tuyền hào kiệt, nói nhỏ:

“Cha, ta ngoan ngoãn nghe lời hai mươi ba năm, đơn giản là ta vẫn không tìm được thứ gì để ý so với Ngọc phong. Năm thứ hai mươi ba, hẳn là đủ rồi? Cho dù ta thực xin lỗi ngươi, ngươi coi như chưa bao giờ có ta là con trai đi! Cáo từ!”

Hắn nói xong, đem thân thể bay nhanh nhất tung, thế nhưng hướng độ khẩu phía dưới nhảy! Tuyền hào kiệt hoảng hốt, vội vàng chạy vội qua, đã thấy dưới độ khẩu chỉ nước Hoàng hà đang gào thét, không còn hai thân ảnh người!

Năm thứ hai mươi ba! Hắn vẫn biết niệm hương không dễ dàng nghe lời, nhưng không có nghĩ đến hắn nói đi là đi! Thập trưởng lão từ phía sau đuổi theo, không người nào dám nói chuyện. Ai cũng không biết, tại Hoàng Hà này, sẽ phát sinh chuyện như thế, bọn họ rốt cuộc là chết hay sống, cũng không có định số.

Tuyền hào kiệt trong khoảnh khắc đó giống như già đi mười tuổi, thập trưởng lão thay hắn giải khai huyệt đạo, đỡ Cao trưởng lão đã đi tới, Cao trưởng lão nhẹ nhàng nói:

“Lão cung chủ, này. . . . . .”

Tuyền hào kiệt sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên mệt mỏi phất phất tay:

“Trở về đi.”

Hắn xoay người rời đi, không nữa nói một chữ.

Cán Hương, hắn dưới đáy lòng thì thào gọi tên, chỉ cảm thấy tràn đầy sáp vị. Hắn sai lầm rồi sao? Vẫn là giống hai mươi năm trước, phạm vào cùng một sai lầm? Hắn không rõ, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể hiểu được .

Người tuổi trẻ kia, có một đôi ánh mắt trong sáng.

Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, bên người là một chậu than ấm áp. Hắn đứng ở ngoài hành lang gấp khúc tuyết đọng, trong tay cầm lấy không biết  lấy ở đâu một con gà, ngốc nghếch mỉm cười nói đây là ma tước. Khóe miệng của hắn gợi lên, cười đến vô cùng hạnh phúc, giống như có thể chăm ma tước thật, đúng là chuyện vui sướng, bên trong đôi mắt lóe ra sắc thái thông suốt.

Nàng vẫn nhìn, cảm thấy mệt mỏi, liền nằm úp trên bệ cửa sổ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy nàng nhìn mình, hắn không khỏi sửng sốt, lại cười vui vẻ hơn .

Có cái gì buồn cười ? Hắn sao mỗi ngày đều vui vẻ như vậy? Nàng vốn là định dời đôi mắt, nhưng khóe miệng cư nhiên đi theo không tự chủ giương lên, tâm tình trong khoảnh khắc đó cũng trong sáng .

Một bên đại nha hoàn Thêu Hoa ý vị hỏi nàng cười cái gì, nàng nói quanh co  nửa ngày nói không nên nguyên cớ, ngẩng đầu lại nhìn hắn, hắn cũng đã đi mất. Một khắc này, nàng không thể không thừa nhận mình thấy mất mát , sau đó tựa như trúng tà, chỉ cần nhìn đến hắn, tâm tình sẽ tốt, nếu có một ngày không thấy được hắn, nàng sẽ không yên, khiến cho bọn hạ nhân cũng không dám cùng nàng nói chuyện.

Sau lại nàng rốt cục nhịn không được bắt đầu tìm kiếm hắn, mỗi ngày quấn quít lấy hắn, cũng không nói chuyện, chỉ cần hắn có thể bên mình là tốt rồi. Cùng hắn chăm ma tước, thái quả tùng, đội tuyết trắng. Từng ngày đi qua, lời đồn của bọn hạ nhân cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục truyền đến tai nàng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cha giận tím mặt.

Cha đưa hắn đi sài phòng, nghiêm cấm hai người gặp lại.

Sau lại. . . . . . Sau lại. . . . . . Nàng chỉ nhớ rõ chính mình bôn chạy, ở trong đêm mưa chạy như điên, đánh bọn hạ nhân trông coi nàng. Chạy tới sài phòng, cầm thật chặt bàn tay lạnh như băng của hắn. Hỏi hắn có sợ không, hắn lắc đầu. Nàng thật sự cảm thấy, chỉ cần có hắn, gặp được khó khăn gì, hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần có hắn.

“Ngươi. . . . . . Không hối hận là tốt rồi!”

Giọng nói sư phụ  rồi đột nhiên ở vang lên bên tai, nàng cả người chấn động, chỉ cảm thấy bên cạnh có đồ vật gì đó bíp bíp vang lên, ấm áp vô cùng. Tập Ngọc chậm rãi mở mắt, khó hiểu nhìn đỉnh đầu tối đen, không biết đang ở nơi nào.

“Tỉnh rồi?”

Một thanh âm nhu thấp vang lên, Tập Ngọc chấn động, trí nhớ giống như thủy triều dâng lên. Nàng vội vàng quay đầu, đã thấy Niệm Hương chống tay, nằm ở bên cạnh mình. Tập Ngọc ngây người, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói: ”

Này. . . . . . Nơi này là. . . . . .”

Niệm Hương nói nhỏ:

“Một cái sơn động không biết tên. Chúng ta bị nước Hoàng Hà cuốn trôi tới nơi này .”

Tập ngọc chống tay ngồi dậy, y phục trên người bỗng nhiên tuột xuống, nàng cả kinh, cúi đầu đã thấy y phục của mình không biết khi nào thì bị thoát, chỉ còn tiểu y, mà trên người nàng mới vừa rồi đang đắp áo ngoài của hắn! Nàng đột nhiên mặt đỏ lên, quay đầu không biết nên dùng ánh mắt gì nhìn hắn.

Niệm Hương thực đứng đắn nói:

“Y phục của chúng ta đều ướt, ta đang hông khô. Sau ngươi đang ngủ, ta sợ ngươi giật mình, cho nên không thay cho ngươi.”

Tập Ngọc khó hiểu nhìn hắn, đồng dạng mặt, đồng dạng thanh âm, nhưng là hắn trên vầng trán không còn có trước kia  hồn nhiên hàm hậu, chỉ có nhất phái thanh minh. Nhưng là, ánh mắt của hắn thủy chung vẫn xinh đẹp như vậy, mỉm cười, ôn nhu . Nàng giật mình một phen, quay đầu đi, lẩm bẩm nói:

“Ngươi. . . . . . Ngươi kỳ thật cái gì cũng không nhớ rõ . . . . . . Đúng không? Ta. . . . . . làm phiền ngươi rồi?”

Niệm Hương bình tĩnh nhìn nàng, lông mi của nàng run nhè nhẹ, giống nhau cánh bướm, hắn rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng nắm bả vai của nàng, nói nhỏ:

“Ta chỉ nhớ rõ một ít đoạn ngắn, còn tuyệt đối không thể nào quên lời hứa của ngươi.”

Tập Ngọc cắn môi, nước mắt chậm rãi theo trong hốc mắt rơi xuống, nàng không lên tiếng, không biết nên nói cái gì.

Niệm Hương bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng, dán lỗ tai của nàng ôn nhu nói:

“Ta sẽ nhớ lại, cái gì cũng sẽ nhớ lại. Tập ngọc, ngươi không được rời bỏ ta. Coi như ta và ngươi từ giờ trở đi nhất kiến chung tình, một lần nữa quen biết. . . . . . Được không?”

Tập Ngọc hít mũi một cái, bỗng nhiên đẩy ra hắn, xoay người lại, dùng sức lau đi nước mắt. Ánh mắt của nàng cùng cái mũi có chút đỏ lên, bất quá mặt càng đỏ. Dừng một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói:

“Ta. . .  Tư Mã Tập Ngọc, mười bảy tuổi, người Giang Nam Hàng Châu. . . . . .”

Niệm Hương mỉm cười:

“Ta, Tuyền Niệm Hương, hai mươi ba tuổi, người cực bắc xanh ngọc phong.”

Nói xong, hai người đều cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được bật cười lên, mới vừa rồi ngăn cách trong nháy mắt, giống như bất tri bất giác cũng đã biến mất.

Advertisements

2 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 41.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s