Thương hoa tiếc ngọc _ chương 41.1

Chuẩn

Edit: Danchan

Tập ngọc nhìn rất lâu sau đó, nàng gắt gao nắm chặt đoản kiếm, bỗng nhiên đi về phía trước  từng bước. Tuyền hào kiệt nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Cao trưởng lão, ngươi đi. Hảo giáo nàng biết Nhân thượng có người.”

Cao trưởng lão lập tức đáp ứng, xoay người hướng Tập Ngọc đi đến. Niệm Hương như ở trong mộng mới tỉnh, tiến lên từng bước sẽ giữ chặt tay áo Cao trưởng lão, Tuyền hào kiệt ra tay như điện, một phát bắt được cổ tay của hắn, điểm trên thân hắn mười huyệt đạo, hắn nhất thời không thể động đậy, giống như cây hình người đứng yên ở đó.

“Cha. . . . . .”

Hắn cúi đầu kêu một tiếng, ánh mắt hơi hơi buông lỏng, lông mi tựa hồ đang run rẩy, trên mặt vẫn vô cảm. Tuyền hào kiệt ngẩng đầu nói :

“Ngươi còn muốn làm con ta, liền im lặng nhìn. Ta không giết nàng, đã là thiên đại  nhân từ .”

Niệm Hương không nói gì thêm, hắn giống như đã biến thành một cây hình người thật, tiếng thở cũng không có. Tuyền hào kiệt điểm yếu huyệt trên vai hắn, khiến hắn không thể động đậy. Niệm Hương bình thường tuy rằng nghe lời, nhưng ông cảm giác, không thể nắm giữ hắn như nắm giữ Minh Hương, tưởng rằng ông có ba hài tử, có thể làm cho ông hoàn toàn tín nhiệm , thế nhưng một người cũng không có. Đây thật đáng buồn và đáng sợ?

Tập Ngọc theo hướng Niệm Hương bước đến, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, một nam tử cao gầy đột nhiên ngăn đón trước mặt nàng. Hai mắt hắn lạnh như nước bình tĩnh nhìn nàng, lạnh nhạt nói:

“Lui ra, không được đi về phía trước.”

Tập Ngọc hít một hơi, lạnh nhạt nói:

“Lớn mật! Ngươi nói ai lui ra? !”

Cao trưởng lão trong lòng cả kinh, nhịn không được liền muốn hướng lui về phía sau nửa bước. Hắn quen biết bao người, tự nhiên liếc thấy khí chất quý phái trên người Tập Ngọc, chỉ sợ là quan gia  thiên kim, Ngọc phong từ trước đến nay không cùng quan gia có bất kỳ liên lụy, chỉ sợ không đắc tội được với nàng. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua lão cung chủ, đáy mắt hắn là một mảnh sát khí, hơi hơi hướng hắn gật gật đầu. Cao trưởng lão cảm thấy hiểu ý, quay đầu nói :

” Tiến về phía trước một bước, đừng trách kiếm ta vô tình.”

Tập Ngọc đưa kiếm trước ngực, lạnh nhạt nói:

“Tránh ra! Ta không lặp lại lần nữa!”

Cao trưởng lão yên lặng rút ra nhuyễn kiếm bên hông, cổ tay vừa chuyển, kiếm kia giống như xà chấn, thắng hướng tiến đến, lay động  mũi kiếm. Hắn nhặt kiếm, ánh mắt chìm xuống , hàn quang chiếu đến thân kiếm, hết sức lợi hại.

“Một lần cuối cùng cảnh cáo, không tiến về phía trước một bước.”

Hắn thản nhiên nói xong, ai ngờ lời còn chưa nói hết, đã thấy Tập Ngọc uốn lưng, trong tay kiếm giống như một đạo ngân long, vòng mình gào thét mà đến. Trong lòng hắn cả kinh, lại thầm kêu một tiếng hảo, quả nhiên là Thiên thanh kiếm quyết! Thật ngạo thị quần hùng!

Cổ tay hắn một phen động, nhuyễn kiếm đột nhiên mềm mại, đánh cuốn, đem ngân long kia vững vàng bao lấy. Tập Ngọc nhất chiêu không thể thủ, thân mình vừa chuyển, mũi kiếm một điều, ý đồ thoát khỏi cái vòng quẩn quanh, ai ngờ hắn cánh tay bỗng nhiên vung lên, hàn quang sắc bén, hướng vai nàng đâm tới.

Tập Ngọc từ khi tập Thiên thanh kiếm quyết tới nay, vẫn chưa có người nào có thể cùng nàng đánh năm chiêu, lập tức thấy người kiếm pháp tinh diệu như thế, nàng cũng nhịn không được nữa có chút sợ, cổ tay trầm xuống, dán kiếm của hắn đè épxuống, kích lưng áo chuyển, lăn một vòng, ý đồ chiêu thức biến trở về. Ai ngờ cổ tay hắn cũng trầm xuống, theo nàng lật một vòng, lại đem chiêu thức của nàng biến thể. Trong lúc nhất thời hai người lật ra bốn năm vòng, Tập Ngọc một thân áo trắng, tuyết  làn da hoa, Cao trưởng lão một thân hắc y, giống như xương khô. Thoạt nhìn đối lập quỷ dị, nhưng tay áo phiêu phiêu, động tác của hai người đều mau lại hiểm, cảnh đẹp cực kỳ.

Tập Ngọc dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, bị hắn đánh vài chiêu, nhịn không được nôn nóng, vội ra chiêu tính thối lui. Ai ngờ trong tay hắn  kiếm bỗng nhiên run lên, phát ra một tiếng “ cát” quát dị, Tập Ngọc chỉ cảm thấy kiếm của hắn giống như nộ hải điên cuồng gào thét rồi đột nhiên thoát ra một bạch xà, mồm to hốt trương, răng nanh trắng hếu thẳng trát đi lên. Nàng trốn tránh không kịp, mắt thấy ngân quang hướng trán của mình đâm tới, nàng theo bản năng tránh đi, nào biết kiếm của hắn rồi đột nhiên trầm xuống, đâm vào nàng, một trận lạnh như băng.

Tập Ngọc thở hốc vì kinh ngạc, phản thủ muốn đi chém kiếm của hắn, Cao trưởng lão phản ứng cực nhanh, cổ tay run lên, nhuyễn kiếm lập tức thu trở về, hãy còn vặn vẹo gào thét, giống một con rắn. Hắn thản nhiên nhìn Tập Ngọc sắc mặt tái nhợt, trong mắt bỗng nhiên xuất một tia thương cảm, nói nhỏ:

“Ngươi đi nhanh đi, tại sao phải cố chấp như vậy?”

Tập Ngọc dùng sức đè lại miệng vết thương, không sâu, hơn nữa hắn tựa hồ là cố ý tránh, mặc dù như thế, nàng vẫn là đau đến mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Đau đớn cùng nhau hô ứng, vết thương trên gáy cũng bắt đầu mơ hồ đau đớn, thậm chí vết thương hơn hai tháng tiền ở Thái Sơn cũng bắt đầu đau. Đau đớn giống như nộc độc xà chiếm lấy nàng, làm nàng hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Nhưng suy nghĩ cuồng nhiệt của nàng lại áp chế vết thương, đau đớn lắng xuống , tim đập cũng dần dần bình tĩnh.

Tay nàng chỉ vừa động, một tay kia bỗng nhiên cầm bên hông một thanh trường kiếm, hai thanh kiếm, một dài một ngắn, xác nhập thành một cái chữ thập. Cao trưởng lão chưa bao giờ thấy qua tư thế cổ quái, không khỏi ngẩn ngơ, lại nghe nàng nhẹ nhàng nói:

“Nếu như có thể đi, ta sớm đã đi. Tội gì chờ tới bây giờ!”

Vừa dứt lời, nàng hai chân dang ra, hai kiếm đột nhiên tách ra, Cao trưởng lão chỉ cảm thấy nàng quanh thân giống như lưỡng đạo ngân quang, cao thấp xoay quanh, sau đó, kiếm quang lan tràn ra, giống như trên mặt biển vô số lớn nhỏ lốc xoáy. Chúng gào thét, bay tới trên đỉnh, trong nháy mắt đó, giống như mọi tầng mây trên bầu trời kia đều bị phá. Cao trưởng lão giật mình, rốt cục nhịn không được lẩm bẩm nói:

“Khó trách. . . . . . Tên là Thiên thanh kiếm quyết. . . . . .”

Hắn còn chưa nói hết, Tập Ngọc sớm công tới trước, lốc xoáy một quyển, đưa thân ảnh hắn nuốt hết trong đó. Cao trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang loạn chuyển, vô biên vô hạn, vừa mới ngẩn người, trên vai, ngực, trên đùi đều trúng chiêu, bị nàng hai thanh kiếm gây ra vết thương thật sau. Hắn kinh hãi muốn nói chuyện, lại nghe Tập Ngọc lạnh lùng nói:

“Ngươi tránh ra cho ta!”

Trên bụng hắn bỗng nhiên bị người dùng lực nhất đá, lùi về sau mấy bước, rốt cuộc nhịn không được ngã xuống, liếc Tập Ngọc liều lĩnh chạy tới phía trước, nàng dùng hết toàn thân khí lực, kêu lên:

“Tuyền Niệm Hương ——!”

Niệm Hương đột nhiên giương mắt, kiếm của nàng đã đến trước mắt, đè trên cổ hắn. Ánh mắt của nàng giống như hỏa diễm, vừa giống như ngã xuống biển sâu, như vậy chuyên chú nhìn hắn. Sau đó, hỏa diễm dần dần tắt, lưu tinh trụy nhập trong biển, tóe lên vô số gợn sóng, ở nàng trong mắt chậm rãi ngưng tụ, hóa thành nước mắt trong suốt.

Tập Ngọc nước mắt chảy ròng ròng, nàng gắt gao nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói:

“Tuyền Niệm Hương, ta thích ngươi! Ta không muốn ngươi đi!”

Hắn không có nói chuyện, lẳng lặng yên nhìn nàng. Thân thể hắn giống như hơi phát run, nhưng là nhìn kỹ lại, lại là không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả lông mi cũng không có động xuống. Hắn chính là trầm mặc , yên lặng nhìn nàng.

Bên cạnh bỗng nhiên một bàn vươn ra, Tuyền hào kiệt một chưởng phách về phía Tập Ngọc, dù nàng có mười bộ Thiên thanh kiếm quyết, nhưng cũng tránh không thoát. Tập Ngọc giống như không có cảm giác hắn nội lực thâm hậu đang chưởng đến, nàng giống như cũng không biết một chưởng kia hạ xuống, nàng lập tức sẽ bị mất mạng, nàng không nhúc nhích.

Niệm hương bỗng nhiên động! Hắn nhanh như tia chớp phất tay vào vai Tuyền hào kiệt, Tuyền hào kiệt sắc mặt rồi đột nhiên trở nên cực độ quái dị, giống như không thể tin được, giống nhau kinh hãi dị thường, hai bả vai hắn chúi xuống, một chưởng kia không thể ra. Hắn đột nhiên quay đầu, hai mắt giống như muốn phun ra lửa, gắt gao trừng mắt nhìn Niệm Hương.

“Ngươi có biết mình làm cái gì không?”

Tuyền hào kiệt thấp giọng , lành lạnh hỏi của hắn.

Niệm Hương chỉ có một cái cánh tay có thể động, hắn mới vừa rồi dùng hết  tất cả khí lực, cũng chỉ có thể phá tan huyệt đạo nửa người. Hắn nâng cánh tay lên, đem Tập Ngọc ôm vào trong lòng, xoay người hướng độ khẩu đi đến. Tuyền hào kiệt lạnh lùng nói:

“Niệm hương! Ngươi có lời cha? Ngươi cho là mình có thể đào tẩu? !”

Niệm Hương quay đầu mỉm cười, lẩm bẩm nói:

“Cha. . . . . .”

Một tiếng cha vừa kêu xong, đã thấy từ độ khẩu chạy vội đến ba bốn Hắc y nhân. Niệm Hương sắc mặt khẽ biến, là người trong thập trưởng lão! Cha đưa bọn họ toàn bộ mang đến sao? Chỉ vì  đối phó một nữ tử, hắn thật không ngờ!

Tuyền hào kiệt lạnh nhạt nói:

“Ngọc phong không cần kẻ phản bội! Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau! Để cho ta thất vọng rồi!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s