Thương hoa tiếc ngọc _ chương 38.2

Chuẩn

Edit: Danchan

Từ khi vết thương của Lưu Vân khỏi hẳn, Đoan Mộc liền không còn có ngày yên tịnh, nàng căn bản không thể im lặng ở trong phòng , cả ngày phải ra khỏi môn ngoạn. Tính tình này giống hệt Đoan Mộc lão gia, hai người thậm chí bắt đầu thương lượng rời bến đi tìm cái gọi là tiên sơn.

Cái này làm cho Đoan Mộc Dung Tuệ lo sợ, tân nương tử còn  chưa qua cửa, cư nhiên liền dính lấy cái tật đáng sợ của cha hắn, thật là không ổn? Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có mang theo Lưu Vân rời đi Đoan Mộc thế gia, để nàng cách xa cha mình một chút.

Lưu Vân rõ vui sướng, cười giống như con mèo ăn no. Nàng nhẹ nhàng vạch rèm cửa sổ, nhìn cây xanh núi cao ven đường, cười nói:

“Chúng ta đi đâu? Trước ngươi nói mang ta đi hảo ngoạn, là cái gì?”

Đoan Mộc có chút chột dạ nâng chung trà lên, lúc trước vì lừa nàng rời đi Đoan Mộc thế gia, hắn không thích nói, lại bị dồn hỏi, hắn chỉ phải ở trong bụng khổ sưu lấy cớ để đi, đường đường  Đoan Mộc thế gia Tam công tử, lại bị nữ tử làm cho đổ mồ hôi lạnh.

“Uy , nói chuyện đi.”

Lưu Vân tiến sát vào, gãi gãi mái tóc dài của hắn, nàng chính là làm nũng như một con mèo. Hắn nhẹ nhàng chiếm lấy Miêu Trảo con, đem nàng ôm trong lòng, cuối cùng thêu dệt được cái cớ:

“Chúng ta trước đi Lạc Dương biệt phủ, về phần hảo ngoạn, ngươi về sau sẽ biết.”

Lưu Vân mân mê miệng, có chút hoài nghi  nhìn hắn:

“Thật chứ? Ta cảm thấy ngươi đang gạt người? Ngươi không dám nhìn mắt của ta!”

Đoan Mộc giương mắt nhìn nàng, nàng mở trừng hai mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, “Tính “,  nàng duỗi lưng một cái, nằm xuống nệm êm:

“Cho dù có thật hay không, ta cũng vậy không thèm để ý . Chỉ cần có thể đi ra hít thở không khí, cũng rất vui vẻ.”

Đoan Mộc nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, nàng thoải mái  tới sát hắn trên đùi, tóc đen buông trên tà áo trắng tuyết của hắn, hắn tinh tế nhặt lên , thay nàng tết thành bím tóc, trong xe một mảnh an tường yên tĩnh, chỉ có trên bàn nước trà theo xe ngựa chậm rãi rung rinh, tản mát ra sương khói thản nhiên.

Lưu Vân nhắm mắt lại, cơ hồ muốn ngủ, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, trong xe hai người đều là hơi kinh hãi, Đoan Mộc trầm giọng nói

: “Ngọc đái, làm sao vậy?”

Tiểu Đồng ngọc đái ở bên ngoài vội la lên:

“Công tử! Phải . . . . . Là Tư Mã cô nương!”

Lưu Vân vội vàng mở cửa xe nhảy ra ngoài, bên ngoài ánh nắng như ngọc, tháng sáu nắng gắt, đâm vào tròng mắt người, nàng gặp trước xe ngựa một cự mã đen đứng sững, một bạch y nữ đang cưỡi, ánh mắt nàng so với bầu trời đêm còn như sâu hơn, thẳng nhìn mình.

“Tập. . . . . . Tập Ngọc!”

Lưu Vân lầm bầm kêu một tiếng, Tập Ngọc nhìn nàng hồi lâu, rốt cục lộ ra một nụ cười ôn nhu vui mừng, Lưu Vân cũng nhịn không được nữa, hét lớn:

“Tập Ngọc! Tập Ngọc! Ngươi đi đâu vậy? ! Vì sao không đến tìm ta?”

Tập Ngọc nhảy xuống ngựa, một chút cát bắn lung tung, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, mặt cũng gầy rất nhiều, càng lộ vẻ một đôi mắt giống như nước hồ trong suốt thâm thúy. Nàng cúi đầu ôn nhu nhìn Lưu Vân khóc lóc, sau đó nâng tay thay nàng lau nước mắt.

“Ta chỉ là muốn tới liếc mắt thăm ngươi một chút,  nhìn ngươi hạnh phúc, ta rốt cục an tâm.”

Nàng thấp giọng nói xong, trong ánh mắt có chút ướt. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ mỗi ngày đều bị ác mộng làm bừng tỉnh, trong mộng, chỉ có thân ảnh màu xám của hắn bay đi, cùng Lưu Vân máu đỏ tươi chảy ra từ ngực.

” Ngươi sống tốt vậy, ta thật sự rất vui vẻ.”

Tập Ngọc sờ sờ tóc của nàng.

Lưu Vân hít hơi, vội la lên:

“Ngươi không ở đây, ta tuyệt không tốt! Ngươi đừng đi ! Chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ ! Ta cùng ngươi  đi tìm Niệm Hương, đem hắn cướp về! Tập Ngọc! Tập Ngọc! Mấy ngày nay ngươi ở chỗ nào?”

Tập ngọc mỉm cười:

“Nói thì dài dòng. Lưu Vân, ngươi vẫn trẻ con như vậy, nhanh lập gia đình, về sau ôn nhu một ít.”

Lưu Vân thấy nàng vô luận nói chuyện hay mỉm cười đều có một cảm giác hư vô mờ mịt, cảm thấy không khỏi đại sợ, vội la lên:

“Ngươi làm sao vậy? Tập Ngọc? Ta. . . . . . Ta không rõ ngươi muốn nói gì!”

Tập ngọc ngửa đầu nhìn nhìn trời , nhẹ nhàng buông nàng ra, ôn nhu nói: “Ta muốn đi, đi Ngọc phong. Lưu Vân, chúc phúc cho ta.”

Lưu Vân muốn i ôm nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra:

“Lưu Vân,  nếu ta có thể bình an trở về, chúng ta nhất định vĩnh viễn cũng không tách ra. Ta đi tới đây, là ôm cái chết!”

Nàng nhẹ nhàng nói xong, nhẹ nhàng nhất tung, lập tức khiêu thượng  lưng ngựa.

Ánh nắng chói mắt, Lưu Vân mơ hồ thất trên mặt nàng có lóe ra  nước mắt, lại khán bất chân thiết.

“Ta, hiện tại đã không có đường lui . Ta đã cùng phụ thân xa nhau, người duy nhất không xuống được chính là ngươi. Lưu Vân, ngươi nhất định so với kẻ nào cũng đều phải vui vẻ hơn!”

Tập Ngọc dùng sức tung dây cương, cự mã phát ra đau đớn, thân ảnh của nàng cõng ánh mặt trời, Lưu Vân trong mắt hình thành một hình ảnh, thật lâu thật lâu về sau, ta sẽ không quên Tập Ngọc giờ khắc nà  quyết tuyệt không chút do dự.

“. . . . . . Bảo trọng!”

Cự mã dạt ra bốn vó, hất bụi mà đi. Lưu Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, mờ mịt, lại cảm thấy có một cảm giác bi thương, trong lòng đau đớn, làm nàng nước mắt không ngừng được.

 

Đoan Mộc nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, ôn nhu nói:

“Lên xe đi, sẽ có ngày gặp lại.”

Huống chi, hắn cùng với Ngọc phong, còn có một món nợ phải tính toán rõ ràng đâu!

Tập Ngọc vẫy tay đá mã tiên, nhanh bôn chạy, như vậy, gió làm nước mắt nàng khô lại. Nàng đã không có đường lui rồi, ở Kim Lăng gặp được phụ thân nàng, hắn tức giận cùng lời nói bi thương đến bây giờ nàng không thể quên.

“Ngươi muốn đi tìm hắn, từ nay về sau cũng đừng làm nữ nhi của ta rồi! Tư Mã gia không có nữ nhi phản nghịch như ngươi!”

Nàng chỉ quỳ i xuống, trán và mặt lạnh như băng, một chữ cũng không nói.

“. . . . . . Ngươi đi đi! Đi rồi, cũng đừng có lại quay đầu!”

Nàng lệ rơi đầy mặt, chỉ có dùng sức dập đầu lạy ba cái, đứng lên xoay người rời đi. Phụ thân ở phía sau khàn giọng nói :

“Ngươi. . . . . . Ngươi không hối hận là tốt rồi! Vứt bỏ cẩm y ngọc thực, đuổi theo một huyễn tướng mờ mịt hư vô, ngươi không phải nữ nhi của ta Tư Mã Tập Ngọc!”

Nàng sợ run sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói:

” Bị kẻ vô hình vứt bỏ,  không khỏi xấu hổ!”

Phụ thân rốt cục nhịn không được nước mắt chảy ra, lại quật cường  quay lưng lại không hề nhìn nàng. Nàng nhìn bóng lưng ây, rất lâu sau đó, rốt cục xoay người rời đi.

Nàng không thể tẫn hiếu, nàng không thể bảo vệ bằng hữu mình. Nàng có lẽ cái gì cũng làm không được. Nhưng, trừ liều lĩnh đi về phía trước, nàng thật sự không biết còn có thể làm cái gì. Quay đầu rồi, nàng từ nay về sau cả đời cũng sẽ khinh thường chính mình, vẫn xông về trước, nàng cũng khinh thường chính mình.

Lưỡng nan, nàng lựa chọn một thứ, liền đi tìm hạnh phúc. Trên đời này, quả nhiên không có gì hoàn hảo?

Nàng vĩnh viễn cũng không biết, lúc nàng quyết tâm ôm cái chết tới Ngọc phong, cũng có một người lòng tràn đầy lo lắng sợ hãi  đi Hàng Châu. Nhất nam Nhất Bắc, đường chân trời thật dài, thật dài, làm bọn họ ngày càng xa cách, giống như vĩnh viễn không có ngày được ở gần nhau.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s