Thương hoa tiếc ngọc _ chương 38.1

Chuẩn

Edit: Danchan

Hạc công tử sắc mặt âm trầm, lẳng lặng nhìn nàng một hồi, thật lâu sau, nói nhỏ:

“Ngươi lặp lại lần nữa.”

Hàn Dự Trần thấy hắn tức giận, vội vàng muốn lên hoà giải, nhưng Niệm Hương đã ngăn trở trước mặt Dung Hương, nhìn Hạc công tử cất cao giọng nói:

“Thẩm Tiểu Giác không có việc gì! Nàng chỉ nói là nói nhảm, thỉnh không nên tưởng thật.”

Hạc công tử bình tĩnh nhìn Dung Hương thật lâu, nàng cũng không lảng tránh, ngang nhiên nhìn lại, đáy mắt tràn đầy quật cường. Sau một lúc lâu, Hạc công tử mới nói nhỏ:

“Ta lấy gì tin tưởng ngươi?”

Niệm hương trầm giọng nói:

“Xanh ngọc phong  nhân, còn không đến mức đối với ngươi đánh lời nói dối!”

Hạc công tử cười lên ha hả, âm trầm gấp gáo, hắn dùng lực vỗ vỗ bả vai Niệm Hương, khen:

“Hảo! Tuyền lão tam! Ta thích! Đi, đi uống rượu!”

Niệm Hương vội vàng nháy mặt với Dung Hương, mời nàng cùng lại đây. Nàng nhưng chỉ đứng bất động, tựa hồ đang ngẩn người. Hàn Dự Trần ôn nhu nói:

“Dung Hương tiểu thư, vô luận ngươi cùng đại ca có cái gì hiểu lầm, hãy giải quyết luôn trong một ngày. Mọi người sao không thừa cơ hội này đem lời nói ra? Đại ca hắn ba năm nay cũng thực vất vả.”

Dung Hương sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng:

“Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? ! Người này đến bây giờ, đều làm ta ghê tởm!”

Nàng khanh một tiếng rút ra kiếm , hàn quang chợt lóe, đem chiếc bàn trước mặt chẻ làm hai, một bên  tiểu nhị sợ tới mức ngã xuống, hai chân lạnh rung như nhũn ra, lại không đứng dậy được.

Dung Hương lành lạnh trừng mắt hắn, nhẹ giọng nói:

“Ngươi xem cái gì? Xem ta chê cười? Ngươi thật to gan!”

Nàng đem kiếm dựng lên, cổ tay nhất đưa, đương trường sẽ đem tiểu nhị kia đâm thủng! Niệm Hương hoảng hốt, vừa muốn tiến lên ngăn cản, trước mắt bỗng bị che khuất, Hạc công tử không biết khi nào thì chạy lên, tay áo khẽ động, chỉ nghe”Đinh”  một tiếng, cây kiếm trong tay Dung Hương bắn ra!

Hạc công tử lạnh lùng nói:

“Ngươi còn muốn náo loạn tới khi nào? !”

Hắn thẳng một chưởng bổ tới ngực nàng, chỉ là một chiêu nhẹ, muốn nàng buông tiểu nhị ra, ai ngờ nàng không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn tay hắn phách lên . Hạc công tử kinh hãi, vội vàng muốn thu lực, nhưng không thu lại được!

Chưởng chạm đến nàng, Dung Hương rút lui mấy bước, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, há mồm phun ra một búng máu . Tất cả mọi người bị này biến cố sợ ngây người, nói cũng nói không được. Hạc công tử bất khả tư nghị  nhìn nàng, sau đó cúi đầu nhìn tay mình, giống như không thể tin được vừa rồi thật là mình đã thủ đả thương nàng.

Dung Hương lau đi khóe môi  máu, hai mắt thâm thúy nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái, đưa kiếm ném đi, xoay người rời đi. Niệm Hương kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng hơi chút tập tễnh biến mất ở ngoài cửa, hắn nhấc chân muốn đuổi theo, lại bị Hàn Dự Trần lặng lẽ giữ chặt tay áo:

“Ngươi đừng đi.”

Vừa dứt lời, Hạc công tử liền không nói một lời đuổi theo. Hàn Dự Trần nói nhỏ:

“Chuyện của bọn họ, để bọn họ tự mình giải quyết là tốt rồi. Ba năm rồi, cũng đã đủ lâu.”

Hắn há lại không rõ, đại ca của hắn ngàn dặm xa xôi từ Hướng hạc cũng tới Lạc Dương chính là mục đích này.

Niệm Hương yên lặng gật gật đầu, quay đầu cười nói:

“Một khi đã như vậy, chỉ có ta và ngươi nhấm nháp rượu ngon, Hàn huynh.”

Hai người ngồi ở góc sáng sủa, phân phó tiểu nhị mang rượu và thức ăn. Hàn Dự Trần nhìn hắn thật lâu, nhưng cũng không nói lời nào. Niệm Hương cúi đầu uống một ngụm rượu, nói nhỏ:

“Ngươi. . . . . . Có phải ông biết rất nhiều?”

Hàn Dự Trần giả ngốc, cười nói:

“Biết cái gì?”

Niệm Hương hít một tiếng:

” Là không nguyện nói, hay là không biết?”

Hàn Dự Trần trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nghiêm mặt nói:

“Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi thật cái gì cũng không nhớ rõ rồi? Cho dù là một chi tiết nhỏ?”

Thật sự cái gì cũng không nhớ rõ? Cũng không phải! Ít nhất, hắn còn nhớ rõ một đôi tay ôn nh, còn nhớ rõ một lời nói. Nhưng trước mắt luôn có mây mù vờn quanh, hắn thấy không rõ chân tướng. Hắn có cảm giác, nếu được biết qua một chút, không lâu, hắn có lẽ có thể nhớ tới cái quan trọng đó, nhớ tới lời hứa quan trọng đó.

Hàn Dự Trần bỗng nhiên một ngụm uống cạn rượu trong chén, nói:

“Ta không muốn nói. Ta nói, không phải nguyện vọng của nàng. Chính ngươi đã đáp ứng nàng cái gì, ngươi phải tự mình nghĩ .”

 

Niệm Hương sớm biết hắn nhất định sẽ trả lời như vậy, lập tức chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Hắn chuyển cái chén trong tay, lẩm bẩm nói: ”

Nàng. . . . . . Có phải tên Tư Mã tập ngọc? Nàng là một. . . . . . Quận chúa?”

Hàn Dự Trần có chút giật mình:

“Ngươi đã biết rồi? Làm sao ngươi biết thân phận của nàng?”

Niệm Hương nói nhỏ:

“Ta ở phái Thái Sơn nhìn thấy nàng một lần, cảm thấy hết sức quen thuộc. Hơn nữa, nàng đi tìm Lâm Huyền Trung, uy hiếp hắn không được đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Nguyên lai. . . . . . Thật là nàng.”

Xem khuôn mặt, thanh âm kia, nụ cười kia, sâu trong đáy lòng hắn cảm thấy quen thuộc vô cùng. Quả nhiên là nàng. . . . . . Quả nhiên là nàng! Hắn bỗng nhiên rốt cuộc ngồi không yên, đem cái chén vừa để xuống, trầm giọng nói:

“Ta muốn đi tìm nàng. Hàn huynh, thỉnh nói cho ta biết nàng đang ở đâu!”

Hàn Dự Trần hít một tiếng:

“Ta cũng không biết, trên thực tế, chúng ta đi cũng là vì tìm kiếm nàng cùng Đoan Mộc dung tuệ. Nàng ngày ấy bị Hồ Dương mang đi, ta liền lại chưa thấy qua nàng.”

Niệm Hương đứng lên:

“Hảo, ta đi tìm Hồ Dương! Nàng là người chỗ nào ?”

Hàn Dự Trần thấy hắn nói đi là đi, cảm thấy cũng không khỏi an lòng,

“Nàng là người Hàng Châu, Hàng Châu Tư Mã phủ. Cha của nàng khi hướng Tể tướng.”

Tể tướng  nữ nhi! Niệm Hương gợi lên khóe miệng, thật là dọa người ! Ai ngờ Hàn Dự Trần lại nói:

” Bà ngoại của nàng, chính là mẫu thân mẹ nàng, là cô cô hoàng đế, cho nên, nàng được sắc phong quận chúa.”

Niệm Hương cười khổ một tiếng, ngửa đầu thở dài:

“Kim chi ngọc diệp! Tiền đồ mờ mịt! Hàn huynh, cáo từ!”

Hắn xoay người rời đi, quả nhiên là đến nhanh đi cũng nhanh. Hàn Dự Trần tự rót một chén rượu, cũng không uống, trầm mặc nhìn Lê Cảnh, ôn nhu nói:

“Hắn dục cao thấp cầu tác, ta lại chỉ cầu tận hưởng lạc thú trước mắt.Trúc Diệp Thanh rượu tốt, giai nhân không thể lãng phí.”

Lê cảnh mặt đỏ lên, hắn lại như cũ mỉm cười uống cạn chén rượu.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s