Thương hoa tiếc ngọc _ chương 35.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Giết người trong đêm phải chọn đêm không trăng.

Đêm nay không có trăng, tầng mây rất dầy. Hậu viện im ắng, chỉ có âm thanh lau kiếm rất nhỏ. Các sư huynh đệ đều ngủ rồi, hắn lại ngủ không được, hơn một tháng trước cảnh tượng ở đại hội luận võ còn rõ mồm một. Ngón tay bị đả thương, vết sẹo vẫn còn. Đau đớn, khó chịu cũng vẫn còn.

Trong tay hắn nắm một khối da dày, chậm rãi chà sát kiếm của mình. Kiếm, tên là Tường Dương, là chưởng môn nhân phái Thái sơn Lịch Đại Đơn truyền bảo kiếm, cho dù bóng đêm thật dày, nó vẫn tỏa ra hào quang sắc bén.

Tấm da trên tay hắn chợt rung lên, hắn trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, đem ngón tay lên miệng dùng sức cắn. Lại bắt đầu rồi, từ khi bị cô gái lạ dùng độc đinh đả thương ngón tay, mỗi ngày vào nửa đêm, gốc ngón tay đều đau nhức vô cùng, làm người ta phải điên cuồng đau đớn.

Nhưng hắn không kêu ra tiếng, chỉ là dùng sức cắn, cắn. Không biết qua bao lâu, đau đớn rốt cục đi qua, hắn mệt mỏi thả tay xuống, gương mặt ngang bướng đầy mồ hôi, trong ánh mắt đã tràn ngập mệt mỏi nhẫn nại.

Luận võ đại hội bị người Ngọc phong phá hủy, nhưng bổn tông hai chưởng môn đều nhất trí chứng chưởng môn từ nay do hắn đảm nhiệm. Đây là một tín nhiệm, lại là một gánh nặng, hắn rất rõ ràn, hắn mới là thiếu niên hai mươi tuổi, chưa có chút khảo nghiệm nào.

Có lẽ tối nay sẽ đến.

Tiếng gió gào thét, một thanh băng lạnh đè vào cổ hắn, sau đó một nhu âm còn lạnh hơn thanh kiếm vang lên phía sau hắn:

“Thẩm Tiểu Giác?”

Thẩm Tiểu Giác chậm rãi buông tấm da, mặt không đổi sắc, trầm giọng nói:

“Là ta. Các hạ chẳng lẽ là người Ngọc phong?”

Kiếm không động, người nọ nói nhỏ:

” Quay lại.”

Thẩm Tiểu Giác nắm chặt Tường Dương kiếm trong tay, chậm rãi quay lại. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn! Giống như tầng mây đi để lộ ánh trăng, trước mắt hắn đứng một tháng quang đích nam tử trẻ tuổi, ngọc thụ lâm phong, hắn dùng kiếm kề vào cổ của mình, thoạt nhìn lại giống như đánh đàn chơi cờ bình thường nhàn nhã.

“Ta là Tuyền Niệm Hương.”

Hắn thản nhiên nói ra tên mình:

“Ngươi biết ta đến vì gì không?”

Thẩm Tiểu Giác trầm mặc một hồi, mới lên tiếng:

“Tới giết ta . Ngọc phong nhân đắc tội phái Thái Sơn, lại kiêng kị tương lai ta sẽ trả thù, cho nên sớm đến trừ bỏ ta. Tuyền tiên sinh, ta nói đúng chứ?”

Niệm Hương nhìn hắn, nói nhỏ:

“Nếu biết, vì sao không trước trốn đi? Những buổi tối liên tục ở đình viện hẻo lánh, là chờ chúng ta sao?”

Thẩm Tiểu Giác mấp máy môi, bỗng nhiên lớn tiếng nói:

“Bởi vì ta có lý tưởng của ta! Ta không muốn chết cùng tiếng la hét và báo thủ sau này! Ta nghĩ dùng phương pháp đơn giản để giải quyết!”

Niệm Hương nhíu mày mỉm cười :

“Ngươi nghĩ dùng phương pháp gì?”

Thẩm Tiểu Giác trầm giọng nói:

“Ta biết mình bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta tình nguyện quang minh chính đại so tài với ngươi! Ta nếu thua, ngươi giết ta cũng được, nhưng thỉnh không cần tìm phái Thái Sơn gây phiền toái! Ta nếu thắng, cũng muốn người Ngọc phong từ nay về sau đừng tới dây dưa phái Thái Sơn! Ta chính là nghĩ như vậy!”

Niệm Hương bỗng nhiên nở nụ cười:

“Quả nhiên là biện pháp đơn giản! Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao?”

Thẩm Tiểu Giác nghiêm mặt nói:

“Ta chán ghét cái loại lục đục với nhau, ta luyện võ, chỉ  vì theo đuổi cảnh giới! Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn đi xâm phạm bất luận kẻ nào! Ngươi sẽ đáp ứng! Bởi vì nếu ngươi không nghĩ sẽ buông tha ta liền sẽ không cùng ta nói chuyện!”

Hắn vừa nói xong, trên cổ kiếm liền đâu mất. Niệm Hương đưa kiếm trở lại ngực, thản nhiên nhìn hắn:

“Tốt lắm, ta đồng ý. Đến đây, quang minh chính đại  tỷ thí.”

Thẩm Tiểu Giác kỳ thật cũng không nghĩ hắn sẽ đáp ứng, nhất thời ngây dại, đang muốn nói chuyện, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến giọng nữ lạnh như như băng:

“Niệm hương, không cần kéo dài thời gian. Làm việc cha phân phó đi.”

Hắn vội vàng ngẩng đầu, đã thấy trong đình viện trên câu hòe lớn không biết từ bao giờ bạch y nữ tử đã ngồi, khuôn mặt giống như băng tuyết tạo nên, đúng là nữ tử ngày đó dùng đinh độc với mình!

Niệm hương lạnh nhạt nói:

“Ta có chủ ý của ta, không cần ngươi tới xen mồm.”

Dung Hương sắc mặt trầm xuống, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Thẩm Tiểu Giác giơ tay cầm kiếm, trước đối với hắn làm vái chào, nói nhỏ:

“Ta tới rồi! Tuyền tiên sinh.”

Niệm hương không đợi hắn nói xong, kiếm quang đột nhiên chợt lóe, đâm thẳng của hắn mặt! Nhất kích nhanh như tia chớp! Nhưng hắn mau, Thẩm Tiểu Giác nhanh, lập tức giơ kiếm vừa đở, “Đinh”  một tiếng, đỡ lấy thanh kiếm ngang mặt. Ai ngờ Niệm Hương dán thân kiếm trên kiếm của hắn trượt đi,  lại hướng mắt trái hắn đâm.

Thẩm Tiểu Giác vội vàng nghiêng đầu, hai chân dnag ra, xoay một vòng, phản thủ một kiếm đâm tới! Một kiếm này cư nhiên vô ích! Niệm Hương chẳng biết lúc nào đã ở phía sau hắn, Thẩm Tiểu Giác thậm chí có thể cảm nhận được tiếng gió của thân kiếm trong tay hắn đâm xuống, còn có hàn khí. Hắn đột nhiên trầm hông, dĩ nhiên té ngã, dù là như thế, vẫn chậm một bước, bị hắn xẻ một mảng tóc lớn.

Thẩm Tiểu Giác chưa kịp hoàn hồn, người này kiếm thuật vị tất nhất lưu, thân pháp cũng là kỳ quái, hắn quả thực không thể đuổi kịp. Lập tức vừa đứng lên, Niệm Hương sớm đuổi lại, uốn lưng, lại ra một kiếm! Thẩm Tiểu Giác chỉ có thể luống cuống tay chân chống đỡ, dần thấy sẽ bị thua. Niệm Hương đột nhiên ra chiêu vội vàng, lộ ra một sơ hở, Thẩm Tiểu Giác mừng rỡ, lập tức đuổi theo, vài cái động tác mau lẹ, liếc thấy sơ hở bên hông định đâm. Ai ngờ chiêu thức chưa tới, Niệm Hương bỗng nhiên phản thủ lại, “Làm”  một tiếng, kiếm của hắn văng ra ngoài!

Thẩm Tiểu Giác hoảng hốt, trơ mắt nhìn kiếm quang trong tay hắn đâm tới cổ họng mình. Xong rồi! Mạng ta xong rồi! Hắn còn chưa tới kịp nhắm mắt lại, chợt nghe cửa đình viện truyền đến một trận ồn ào náo động, từng đợt tiếng bước chân nhẹ vô cùng, lại hỗn độn vội vàng. Có người đến đây? !

Trên vai hắn bỗng nhiên cứng lại, lại bị Niệm Hương bắt được, Thẩm Tiểu Giác kinh hãi  mở to mắt, đã thấy Niệm Hương trầm giọng nói:

“Không được nói, có người đến đây! Mau tránh đi chỗ tối!”

Nói xong hắn một tay bắt hắn lên, vài cái tung hoành, nhẹ nhàng khiêu thượng  ngọn cây, cùng Dung Hương biến mất sau cành lá mặt.

Thẩm Tiểu Giác sau lưng yếu huyệt bị điểm, không thể động đậy, chỉ có thể giữ im lặng  bò tới thân cành, nhìn xuống phía dưới.

Advertisements

One thought on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 35.1

  1. hic đến chap này Hương Ca của ta mới có đất diễn…mặc dù anh ko được tả một cách ngoạn mục đặc sắc hay thú vị như 2 ca kia nhưng mình vẫn cảm nhận được sự ôn nhu trầm ấm của ca…chẹp…mình cũng giống tập ngọc,yêu ca từ cái nhìn đầu tiên mất rồi <3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s