Thương hoa tiếc ngọc _ chương 31.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

(*): lời trong Thiên thanh kiếm pháp

Hắn xoay người rời đi, Đỗ Vân Sanh muốn gọi hắn, lại nghe Hồ Dương lạnh nhạt nói:

“Ngươi là đồ vô dụng! Hai mươi năm trước cũng thế, hai mươi năm sau vẫn như thế! Ngươi cả đời cũng chỉ xứng bị Lão Tử dẫm nát dưới lòng bàn chân!”

Trịnh Tan Thành Thúy chậm rãi quay đầu,  trong mắt tràn đầy nước mắt, nói nhỏ:

“Không sai,  thật sự ta là một đồ vô dụng. Chúng ta đều không công phí thời gian mấy năm, hiện tại, đơn giản làm cho người ta cười nhạo thôi. Hồ Dương, ngươi ngạo nghễ cả đời, tung hoành giang hồ, nhưng ngay cả một chuyện tình cũng không biết, thật sự tiếc nuối!”

Hồ Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, Đỗ Vân Sanh bỗng nhiên cướp lời nói :

“Sư huynh! Thỉnh. . . . . . Thỉnh không cần lại kích thích Hồ đại ca! Hắn đã muốn. . . . . .”

Lời của nàng chưa nói xong, lại bị Hồ Dương đẩy ra, hắn từ đầu đến cuối không nhìn nàng, ngạo nghễ nói:

“Đỗ nữ hiệp, ta sớm nói qua, Hồ Dương cả đời chỉ để tâm một người, thì phải là Tô Cán Hương! Sự yêu thương của ngươi, ta coi vô nghĩa! Sư huynh của ngươi vì ngươi gãy ngón tay, ngươi chẳng lẽ tuyệt không minh bạch chưa?”

Lời này vừa nói ra, Trịnh Tan Thành Thúy cùng Đỗ Vân Sanh đều sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc nói không ra lời. Hồ Dương lại nói:

“Đỗ nữ hiệp, ngươi là người tốt, cũng đã thành châu báu. Ta không xứng với ngươi, cũng chưa từng vọng tưởng! Hồ Dương phóng đãng nửa đời, trong lòng thủy chung chỉ có một người! Nàng tử, lòng ta cũng tử!”

Trịnh Tan Thành Thúy kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười khổ, một bên lắc đầu một bên xoay người rời đi, cười nói:

“Hồ Dương , Hồ Dương! Ngươi cũng xứng biện hộ cho. . . . . . ? Năm đó ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại đã muốn toàn bộ quên mất sao? Buồn cười , buồn cười! Hảo! Ta xem lòng ngươi chết như nào! Ha ha ha!”

Hồ Dương sắc mặt xanh mét, lại không nói chuyện. Đỗ Vân sanh si ngốc nhìn hắn đã lâu, bỗng nhiên nói nhỏ:

“Ta. . . . . . Ta chưa từng vọng tưởng. . . . . .”

Hắn lạnh nhạt nói:

“Đỗ nữ hiệp, Hồ Dương khinh thường người khác cho lòng thương hại! Thỉnh thu hồi!”

Đỗ Vân sanh sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên cắn răng nước mắt nói :

“Dạ! Ngươi là si tình nhân, hắn cũng là si tình nhân! Ta thì sao? Ta là cái gì? ! Ta thích người mình thích, có cái gì sai? ! Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? ! Hồ Dương, ngươi quả thực so với thần Phật còn lạnh hơn mạc!”

Nàng xoay người bỏ chạy, Thương Hải phái đệ tử cũng không biết có nên đi theo hay không, một mảnh hỗn loạn. Mọi người thấy trò khôi hài nãy giờ, cũng không nói gì, năm đó Ly hỏa Cung thê tử cung chủ Tô Cán Hương chết rất ly kỳ, tất cả mọi người thấy kỳ quái, nguyên lại cùng Hồ Dương có có liên quan. Việc này chỉ sợ có khó nói, khó trách Tuyền lão cung chủ ngậm miệng không nói chuyện.

Hồ Dương đứng một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu xoay người ôm lấy Tập Ngọc, nhìn thoáng qua Hàn Dự Trần bên cạnh, lạnh nhạt nói:

“Nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi mới lại đây nhận người thân, là đạo lý gì?”

Hàn Dự Trần chỉ có cười khổ, nói không ra lời, Hồ Dương hừ một tiếng:

“Niệm tình ngươi liều mạng cứu đồ nhi, ta cho ngươi một ân tình. Ngươi đi theo ta xuống núi, xem ai dám ngăn cản!”

Hắn vừa dứt lời, lại nghe phía sau Thúy Vân sư thái hét lớn một tiếng:

“Gian phu dâm phụ diễn xong trò khôi hài? ! Hồ Dương! Mau đưa Thiên thanh kiếm quyết giao ra đây! Nếu không hôm nay ngươi đừng mơ tưởng xuống núi nửa bước!”

Hồ Dương quay đầu, lành nhạt nhìn Thúy Vân sư thái, sau một lúc lâu, hắn lại lạnh nhạt nói:

“Tốt lắm, ngươi không nói lời nào, ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi. Thương thế bả vai đồ nhi, cũng như thương thế của ta. Hồ Dương từ trước đến nay là so đo tiểu nhân, ta muốn ngươi hoàn trả gấp bội!”

Hắn đem Tập Ngọc nhẹ nhàng ném đi, Hàn Dự Trần giật mình, nhanh chóng đón lấy, trợn mắt nhòn

Hồ Dương bỗng nhiên dựng thẳng kiếm lên trời, lạnh nhạt nói:

“Ta cho ngươi biết thế nào là thiên thanh kiếm quyết chân chính!”

Tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên xoay tròn, cả người giống như một trận cuồng phong, gào thét lao đến hướng Thúy Vân sư thái. Nàng cười lạnh một tiếng:

“Đây là cái gì quỷ kiếm pháp gì! Cười chết người rồi!”

Trước mắt hàn quang chợt lóe, cũng là đoản kiếm của hắn từ trên đỉnh đầu đánh xuống, Thúy Vân sư thái vừa đở, khanh  một tiếng, lại nghe Hồ Dương lạnh lùng nói: ”

U nhân gối  bảo kiếm, tha thiết đêm có tiếng.” (*)

Kiếm kia bỗng nhiên vừa chuyển, phát ra tiếng vang như rồng gầm, dán vào kiếm của nàng , sau đó xoay chuyển.

“Nhân ngôn kiếm hóa rồng, thẳng hứng Phong đình!”(*)

Hắn đem kiếm của nàng hướng lên, phản thủ chém, Thúy Vân sư thái kêu sợ hãi một tiếng, trên vai bị chém trúng . Hồ Dương không đợi nàng phản công, trong tay  kiếm ào ào công tới, giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường.

“Bằng không căm phẫn cuồng bắt làm nô lệ, xúc động tư hạ thu. Thủ rượu  lên lỗi kiếm, chí bảo làm tiềm hành!”(*)

Thúy Vân sư thái chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang tán loạn, nhưng lại giống như toát ra ngân long, nàng nửa đời chưa bao giờ thấy qua kiếm pháp quỷ dị như thế, trong lúc nhất chân tay luống cuống, chỉ có thể từng bước lùi, không khỏi mất mặt. Ai ngờ kiếm quang hắn bỗng nhiên trầm xuống, chuyên tấn công, nàng càng cảm thấy kỳ quái, chỉ liên tục tránh né  phân. Hồ Dương ngâm nói :

“Khởi không biết Vua ? Khi đến từ thi hành.” (*)

Hắn uốn lưng, hiểm ác đánh tới, sát mặt của nàng đi qua.

Thúy Vân sư thái bị hắn làm cho tức giận, lạnh lùng nói:

“Cuồng đồ dám vô lễ! Nhận lấy cái chết!”

Nàng vung bảo kiếm, ai ngờ này Nga Mi kim đỉnh ba mươi hai kiểu ở trước mặt hắn giống như trò đùa bình thường, mắt thấy hắn tả chắn phải ngăn, thế nhưng không tốn sức chút nào, Thúy Vân sư thái cảm thấy lại kinh hãi.

Đột nhiên trước mắt không còn, hắn đột nhiên biến mất . Nàng đang hoảng sợ, chợt nghe bên người truyện tới một thanh âm lãnh khốc:

“Nhất hạp có thừa , hồ vì kêu bất bình? !” (*)

Khóe mắt nàng thoáng nhìn người này huy kiếm xuống, lúc này nâng kiếm đi chắn, ai ngờ trên vai bỗng nhiên chợt lạnh, nàng thảm thanh kêu đau, cánh tay phải cư nhiên bị hắn chặt đứt!

Lập tức phái Nga Mi đại loạn, vội vàng đi lên nâng sắc mặt trắng bệch  Thúy Vân sư thái, nàng trên vai vết thương máu tươi cuồng phun, quần áo ướt đẫm, thở hổn hển một hồi, rốt cục vẫn phải nhịn không được đã hôn mê.

Hồ Dương đem thân kiếm đẫm máu vung lên, quay đầu ngang nhiên nhìn quần hùng kinh hãi, điềm nhiên nói:

“Còn có ai nghĩ lên đến cùng Lão Tử đánh? !”

Không người nói chuyện, quần hùng im lặng.

Hồ Dương cười to, đem kiếm nhét trong tay áo, xoay người ôm lấy Tập Ngọc, mang theo Hàn Dự Trần ba người, nhảy xuống núi, không còn bóng dáng.

U nhân gối  bảo kiếm, tha thiết đêm có tiếng. Nhân ngôn kiếm hóa rồng, thẳng khủng hứng Phong đình. Bằng không căm phẫn cuồng bắt làm nô lệ, xúc động tư hạ thu. Thủ rượu  lên lỗi kiếm, chí bảo làm tiềm hành. Khởi không biết Vua người? Khi đến từ thi hành. Nhất hạp có thừa , hồ vì kêu bất bình?

Advertisements

4 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 31.2

  1. đoạn thiên thanh kiếm quyết khó hiểu quá, mình chỉ hiểu đc mấy câu đầu, mấy câu cuối convert thành nửa thuần việt nửa hán việt, chẳng hạn như câu “Khởi không biết Vua người?”, chả hiểu “vua người” là cái gì
    cổ văn tốt nhất là tìm bản raw rồi phiên âm thành hán việt, may ra còn hiểu đc 8-9 phần

      • ý mình là phiên âm toàn bộ bài kiếm quyết thành hán việt
        cv thì 1 số từ bị dịch thành thuần việt hoặc phiên âm sai do rất nhiều từ tiếng trung đa âm đa nghĩa
        mình biết phiên âm cả bài rất mất thời gian (tra từ điển), và đoạn kiếm quyết này cx ko quan trọng, chỉ là cho vào thì có chất kiếm hiệp hơn, thế nên cứ kệ nó thế cx đc :p

  2. =–= giời ơi! 3 ng kia diễn trò gì vậy? 40 50t, cũng gần nửa đời ng, vậy mà làm như còn con nít ấy! Ta thật thất vọng! Cứ tưởng ng già thì thông suốt nhiều chuyện, ai ngờ mấy chục tuổi đầu còn như con nít choai choai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s