Thương hoa tiếc ngọc _ Chương 28.3

Chuẩn

Edit: Danchan

Mười tám tháng tư ngày ấy, mưa dầm, phảng phất có tiếng đóng gõ, mây đen dầy đặc, lúc trước mưa vẫn tích tách, dần dần thành lớn. Lôi đài ở trên đỉnh núi, chung quanh đều là mây mù lượn lờ, cách xa nhau năm bước, liền thấy không rõ người đối diện .

Nhưng những điều này không có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hưng phấn của mọi người, sáng sớm, đi xem cuộc chiến võ lâm các phái nhân sĩ đều tập trung ở lôi đài đỉnh núi, lôi đài đối diện cao lầu, ba tông sư được mời đến chủ trì công đạo ngồi ngay ngắn bên trong.

Sương mù quá lớn, Lưu Vân thấy không rõ trong lầu mặt Đoan Mộc, nàng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói:

“Như thế nào, hắn ngồi chỗ ở cao tầng, ta đột nhiên cảm giác được cao không thể chạm nha. . . . . .”

Tập Ngọc sờ sờ đầu của nàng, nói nhỏ:

“Hắn không thể cả đời ở cao tầng, sẽ có lúc xuống dưới. Ngươi đừng lòng dạ hẹp hòi nghĩ nhiều như vậy .”

Lưu Vân đỏ mặt, vội la lên:

“Ai nói ta nghĩ! Hắn thế nào cũng không liên quan đến ta đâu!”

Lời nói cứng rắn, ánh mắt vẫn nhịn không được hướng chỗ của hắn nhìn, Tập Ngọc chỉ có thể cười vỗ vỗ nàng:

” Lưu Vân, nhớ lời ta nói khống? Ngươi là nữ tử tốt nhấ, đáng giá nam nhân tốt nhất.”

Lưu Vân kiêu ngạo ngẩng đầu lên:

“Ta đương nhiên là tốt nhất!  Nhưng hắn có phải tốt nhất hay không, còn cần nghiên cứu thêm!”

Lời này nói tất cả mọi người đều nở nụ cười.

Giữa trưa, sương mù không tiêu, ngược lại càng đậm rồi, trong đám người bỗng nhiên một trận xao động, người nguyên Thái Sơn bổn tông hai phái đến, lần này  luận võ đại hội, là hai phái lựa chọn ra hai người một nam một nữ cao thủ, lên đài tỷ thí. Bốn người đồng loạt lên lôi đài, Thẩm Tiểu Giác là lùn nhất, không chút nào thu hút, cùng đồng môm sư huynh đệ so sánh, quả thực giống một bóng người mơ hồ, nhưng ánh mắt mọi người đều rơi trên người hắn, hắn nhận nhiều cái nhìn chăm chăm, cư nhiên không bối rối, thần sắc thản nhiên, lòng dạ kiểu này, đủ để cho nhân bội phục .

Lâm thị huynh muội lên đài cao giọng tuyên bố luận võ bắt đầu, đệ nhất hiệp không có Thẩm Tiểu Giác, chỉ là hai nữ đệ tử tỷ thí. Tuy rằng các nàng kiếm pháp đều thập phần tinh diệu, nhưng lại không có chút hấp dẫn nào, không quá một khắc, liền phân thắng bại, nữ đệ tử bạch y thắng lợi.

Thẩm Tiểu Giác ra sân, nguyên có chút mạnh mẽ,  đám người giờ phút này bỗng nhiên an tĩnh lại, mỗi ánh mắt đều nhìn hắn, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn. Niệm Hương có chút bị loại không khí này làm sợ, cầm thật chặt tay Tập Ngọc. Một bên Lê Vi hâm mộ  thấp giọng nói:

“Thật sự là lợi hại. . . . . . Nếu ta bị nhiều người nhìn như vậy, nhất định ngay cả đường cũng không biết đi như thế nào! Hắn cư nhiên mặt không đổi sắc!”

Lê Cảnh vỗ vỗ đầu của hắn, nói nhỏ:

“Ngươi cố gắng tu luyện mười năm nữa, nhất định có thể vượt qua  hắn.”

Nàng vừa dứt lời, đã thấy trên đài hai người đã muốn động. Thật có thể dùng nhanh như gió để hình dung, tạm thời bất luận đối thủ Thẩm Tiểu Giác như thế nào, nhất quyền nhất cước của hắn giống như đều mang một loại đặc thù mị lực, mỗi động tác đều tinh chuẩn nhanh chóng. Ngay cả trên cao tầng  Võ Đang chưởng môn Chu Quảng cũng nhịn không được vuốt hòm râu liên tục gật đầu, quay đầu nhìn Viên Không đại sư thấp giọng nói:

“Quả nhiên hậu sinh khả uý, kẻ này qua mười năm, tất nhiên là oai phong một cõi!”

Viên Không đại sư nói một tiếng Phật hiệu, gật đầu nói:

“Quả thật như thế, phái Thái Sơn có một hảo đồ đệ nha! Chỉ phán từ nay về sau võ lâm bách gia tranh giành tươi đẹp, có thể làm ra, tạo ra một thế hệ chưa từng có.”

Chu Quảng nhìn thoáng qua sắc mặt trầm tĩnh của Đoan Mộc Dung Tuệ, cười nói:

“Đoan Mộc công tử, ngươi xem thiếu niên này như thế nào?”

Đoan Mộc Dung Tuệ trầm giọng nói:

“Quyền cước sinh gió, lực đạo vừa phải, thân thể mềm mại, chứng thật là cái võ học kỳ tài. Chỉ cần tôi luyện thêm, ngày sau tất nhiên thành châu báu.”

Chu Quảng vốn định áp chế nhuệ khí thanh niên này, ai ngờ hắn nửa điểm cũng không thay đổi. Nghĩ đến Đoan Mộc Dung Tuệ cũng so với Thẩm tiểu giác không lớn hơn mấy tuổi, chẳng lẽ nhân tài mới xuất hiện thật sự có thể đuổi kịp và vượt qua võ lâm tiền bối là người này sao?

Vừa nghĩ tới, trên lôi đài  tỷ thí đã chấm dứt, không ngoài sở liệu, Thẩm Tiểu Giác thắng, không cần tốn nhiều sức. Nam đệ tử và nữ đệ tử tỷ thí chọn ra người thắng, người thắng liền cùng Thẩm Tiểu Giác tiến hành tỷ thí cuối cùng.

Lúc nam đệ tử và nữ đệ tử tỷ thí, đám người lại bắt đầu xao động, nháo nhào vì chuyện của người trên đài. Lại nói nữ đệ tử này tên là Triều Tuyết Nga, năm vừa mới hai mươi sáu, vốn là bổn tông kiếm hảo thủ, kiếm pháp thay đổi nhanh chống, nhưng hôm nay kiếm pháp của nàng tuy rằng tinh diệu, lại giống thiếu một điều gì đó.

Lâm Huyền Anh huynh muội đều nhìn ra, chỉ nói nàng quá mức khẩn trương, mắt thấy nàng ở trên đài bị kia bại trận bị nam đệ tử bức tới góc chết, Lâm Huyền Anh nhịn không được thở dài:

“Tuyết Nga vẫn là kinh nghiệm không đủ, lúc này hẳn là dùng nhất chiêu mặt trời lặn phía tây để hóa giải. . . . . .”

Nàng vừa dứt lời, đã thấy Triều Tuyết Nga thân hình nhoáng lên một cái, nhưng lại giống như quỷ mỵ, lập tức xuất hiện phía sau nam đệ tử, cũng không biết nàng dùng động tác gì, chỉ cảm thấy tay áo vung lên, nam đệ tử lập tức ngã sấp xuống, bất tỉnh nhân sự. Tất cả mọi người là kinh hãi, không dự đoán được sẽ có như thế biến cố, Lâm thị huynh muội lại kinh ngạc, nàng mới vừa rồi dùng là thân pháp. . . . .  Là cái gì? Tuyệt đối không phải võ công của phái Tuyết Sơn!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s