Thương hoa tiếc ngọc _ chương 26.1

Standard

Edit: Danchan

Rốt cục khi nhìn thấy Đỗ Vân Sanh đã là ba ngày sau. Sau khi cơm nước xong, Lưu Vân nói ra đi dạo, kết quả đoàn người rời khỏi khách sạn, lại không biết khi nào thì đã tách ra. Lưu Vân cùng Đoan Mộc hai người đã sớm chạy tới chỗ nào nói chuyện yêu đương rồi, cả người tính tình ôn hòa như Hàn Dự Trần cũng mang Lê Cảnh đi đâu mất, còn lại Lê Vi cảm thấy không có tí sức lực nào, quay về khách sạn ngủ.

Tập Ngọc kéo cánh tay Niệm Hương, chậm rãi đi tới bờ sông. Lúc này đã là mùa xuân ba tháng, Tế Nam mùa xuân từ trước đến nay đều đến sớm, cây liễu cũng đã ra những mầm non, những bông hoa đào hồng nhạt cũng nở, gió đêm chậm rãi thổi qua, bên trong tựa hồ cũng mang theo hương vị ấm áp.

Trên đường người đi đường tốp năm tốp ba, đều nhàn nhã ngắm cảnh. Tập Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng một cảm giác an bình, hít một hơi thật sâu, vừa muốn nói cái gì đó, đã thấy Niệm Hương lẳng lặng nhìn dưới bóng liễu rủ mềm mại, nói nhỏ:

” Tháng ba bờ sông liễu, mười tám nữ nhi eo.”

Tập Ngọc cả kinh, kinh ngạc nhìn hắn, Niệm Hương khẽ cười nói:

“Ta đột nhiên nhớ tới một câu như vậy nói, giống như trước kia có nghe qua, nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi . Nhưng Tập Ngọc, eo của ngươi có thể sánh với dương liễu đẹp hơn nhiều.”

Tập Ngọc không khỏi đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng:

“Nói cái gì nha! Biết được một chút, đã hỗn trướng nói.”

Miệng hắn cười ôn nhu, dường như không còn giống Niệm Hương ngây ngốc ngày nào, hắn có thể nhớ ra càng ngày càng nhiều, trong mắt linh khí cũng càng ngày càng nặng, nàng không biết là vui hay lo, nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay của hắn, chậm rãi đi thẳng về phía trước.

Đi chưa được mấy bước, nàng bỗng nhiên nghe tiếng gió phía sau, làm như có người vội vàng lao đến, nàng theo bản năng nghiêng về phía bên cạnh mỉm cười nói làm cho, ai ngờ người nọ lại quát to một tiếng, giống như bị cái gì vậy ngăn trở , té xuống thật mạnh, Tập Ngọc bị hắn va chạm, thiếu chút nữa ngã sấp xuống theo, Niệm Hương chạy nhanh đỡ lấy nàng, hai người nhìn lại, đã thấy là một nam tử áo xanh, khuôn mặt kinh hoảng, nhảy dựng lên định tiếp tục chạy.

Tập Ngọc căm tức, nâng tay  hướng vai hắn chộp tới, một mặt nói:

“Ngươi đụng vào người, chẳng lẽ không xin lỗi? !”

Người nọ đột nhiên vươn ra, kêu lên:

“Đàn bà thúi bớt lo chuyện người!”

Người kia vung tay lên, có gì đó từ trong tay áo rớt đi ra, Tập Ngọc nhẹ nhàng tiếp được, là một cái bao, mặt trên thêu hoa sen và lá sen thật tinh mỹ, như là một vật phẩm của nữ tử. Người nọ vừa thấy Tập Ngọc bắt được cái bao, lập tức lao đến, vội la lên:

“Trả lại cho ta!”

Tập Ngọc ngáng chân hắn, thừa dịp hắn ngã xuống một phát bắt được lưng của hắn, lạnh lùng nói:

“Ngươi là trộm của người ta!”

Người nọ bị bắt, vô luận như thế nào cũng không giãy dụa, mới biết gặp cao nhân, chỉ biết chửi bậy, cái gì tiểu kỹ nữ thối….

Kêu được vài câu, trên mặt hắn bị mười mấy cái bạt tay, nhất thời sưng phồng lên, Tập Ngọc lạnh nhạt nói:

“Ngươi mắng nữa đi?”

Người nọ hai bên hai má vừa đau lại vừa sưng, làm sao còn có thể nói chuyện, chỉ có thể tự nhận xui.

Tập Ngọc kéo hắn, đang muốn đưa đi nha môn, đã thấy đầu đường có người đuổi theo, trong miệng một mặt kêu:

” Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm !”

Vừa thấy Tập Ngọc bắt được nam tử kia, nàng chạy nhanh chạy tới, cũng không nói chuyện, nâng tay làm một quyền, đem đánh nam tử kia bay đi, bất tỉnh nhân sự.

Cô gái này tuổi không qúa mười bảy mười tám, ra tay lại rất nhanh, hiển nhiên là luyện công phu, Tập Ngọc thấy nàng còn muốn đánh, không khỏi nói:

“Hắn đã n ngất đi rồi, hơn nữa cũng không phải người luyện võ, ngươi lưu tình đi! Hà bao ở đây, ngươi nhìn xem có thiếu gì không.”

Nàng kia vội vàng xoay người hành lễ, vội la lên:

“Tạ ơn cô nương xuất thủ tương trợ! Ta nhất thời không đề phòng gặp tặc tử!”

Nàng tiếp nhận hà bao, kiểm tra một chút, cười nói:

“Không có thiếu, may mắn cô nương bắt được hắn! Bằng không ta sẽ bị  sư phụ trách tội ! Cô nương phương danh? Cũng là đến xem cuộc chiến Thái Sơn luận võ đại hội đấy sao?”

Nàng là người vô cùng thoải mái, hỏi một đống, mới đột nhiên lại nói :

“Đúng rồi! Ta xưng tên ra trước! Ta là Tứ Xuyên Thương Hải phái môn, đệ tử thứ mười bốn của đại sư phụ Đỗ Vân Sanh ! Ta gọi là Tôn Quế Phương! Cô nương còn ngươi?”

Tập Ngọc đầu tiên là chấn động, kinh ngạc  nhìn nàng. Nàng là đệ tử Đỗ Vân sanh ? Nàng mày rậm mắt to, khuôn mặt rất có anh khí, là một người vô cùng thoải mái, cảm thấy không khỏi có cảm tình, nói nhỏ:

“Ta gọi là Tư Mã tập ngọc, đây là tướng công ta Niệm Hương. Chúng ta là đi du ngoạn .”

Tôn Quế Phương đang muốn cười dài nói, chợt nghe phía sau một thanh âm hiền lành vang lêm:

“Quế Phương, tặc tử bắt được chưa?”

Nàng vội vàng quay đầu hành lễ, cung kính  đáp:

“Điều quân trở về phụ, là vị Tư Mã cô nương này hỗ trợ bắt được tặc tử, trong ví tiền không mất!”

Tập Ngọc vừa nghe là sư phụ nàng, không khỏi cả người chấn động, vội vàng giương mắt nhìn lên, đã thấy đối diện đi tới là ba bốn nữ tử, đều mặc màu xanh đậm, trên lưng đai lưng màu đỏ thẫm, đa số là cô gái trẻ, cầm đầu cũng là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, mặt mũi hiền lành, tuổi chừng bốn mươi.

Nàng chính là Đỗ Vân Sanh? Tập ngọc kinh ngạc nhìn nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng ôn nhu lại sâu thúy, làm người ta không tự chủ được liền nhẹ tâm tính, không dám làm càn. Đỗ Vân Sanh nhìn nàng một hồi, cười nói:

“Vị tiểu thư này nhìn không giống người trong giang hồ, lại có thân thủ tốt như vậy, thật làm người ta bội phục.”

Tập Ngọc trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Tôn Quế Phương hì hì nở nụ cười,:

“Sư phụ, nàng tên Tư Mã Tập Ngọc, bên cạnh là tướng cồng nàng nha! Bọn họ là đi du ngoạn !”

Đỗ Vân Sanh trìu mến sờ mái tóc của đồ đệ bướng bỉnh, nói nhỏ:

” Ngươi cũng biết nhiều thật! Hà bao bị người đánh cắp như thế, trở về cần phải phạt ngươi, rất không cảnh giác .”

Tôn Quế Phương thè lưỡi, thần sắc không hề nao núng.

Tập Ngọc thấy các nàng sư phụ hiền lành đồ đệ đáng yêu, không khỏi nói không ra lời. Đỗ Vân Sanh ôn nhu nói:

“Tư Mã cô nương, nếu không chê, đem tặc tử đưa đi nha môn sau, cùng ta uống trà? Làm như là thầy trò chúng ta tạ lễ.”

Tập Ngọc gật gật đầu, nàng thầm nghĩ nhìn nàng một hồi, tựa hồ riêng nhìn hình dạng này, có thể hiểu sao năm đó nàng cùng sư phụ và Tô Cán Hương có chuyện. Vì thế mọi người xoay người hướng nha môn đi đến, còn chưa đi hai bước, Tôn Quế Phương bỗng nhiên kêu lên:

“Tư Mã cô nương! Khoan, cái này hình như cô làm rơi!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s