Chuyện tình cún và cáo _ chương 2.1

Standard

Author: Danchan

Chương II: Đại tiêủ thư nhà Granger

Ba ngày yên bình đã trôi qua sau vụ bùn xun nho nhỏ, Flina đã im hơi lặng tiếng hơn bình thường và cũng nhờ thế mà Dean đã trở lại với con người bình thường như mọi lúc của mình. Ôi, lạy chúa là như thế! Nhưng… Haizzz…. Cái cô nàng tiểu thư nhà Granger đó lẫy lừng đó mà lại chịu im hơi lặng tiếng, ngoan ngoãn như thế này thì hoạ có là tận thế cũng không thể có chuyện đó!

Một ngày đẹp trời, gió thổi hơi to, mà mặt trời cũng hơi gắt ( đẹp trời cái kiểu gì vậy), Dean đang đi lang thang trong khuôn viên trường, trên tay cầm một tờ giấy hồng với nét chữ của Ariana:
“Anh Dean, anh có thể đến gặp em ở khu nhà kho cũ sau giờ ăn trưa không? Em sẽ đợi.”
Thân: Ariana Bell”
Quái nhỉ, nét chữ thì đúng là của Ariana rồi nhưng con nhox này đã bao giờ dung chữ thân nhỉ. Ngãi ngãi đầu vẻ không hiểu và sau 1 vài giây lưỡng lự, cuối cùng cái lý do xuất hiện trong đầu Dean chỉ có thể là: “ Chắc Ariana muốn thay đổi 1 chút. Thôi vậy.” Ôi, nản toàn tập!!! Không biết trong đầu Dean toàn gì nữa… chậc, vỏ chuối chăng??
– Êh, hội trưởng, cậu đi đâu vậy??
Mỉn cười đáp lại với 1 cậu bạn đang đi ngược chiều và tươi cười với mình, Dean khẽ nói:
– Chào cậu, Haika. Àh, Ariana nói mình tới khu nhà kho. Cô ấy đang chờ mình.
– Ồh vậy sao? Vậy chúc cậu hạnh phúc nhé!!
Nháy mắt với Dean, người tên Haika kia tủm tỉm cười và đi qua nó mà không biết rằng mình đã bỏ lại sau lưng một khuôn mặt đang ngơ ngác với cái đầu mọc hoa ( ah, đầu Dean toàn đất!! )
– Hạnh phúc? Àh, cậu ấy chúc mình ăn trưa ngon miệng ấy mà nhưng mình đã ăn trưa rồi mà. Chắc cậu ấy chúc cho ngày mai? Ồh, chắc thế rồi. Đi thôi.
Dạ, phải. Dean ấy, hội trưởng hội học sinh thật đấy, thông minh cũng thật luôn nhưng khẳng định lại ….hoa cũng có thể mọc, gà cũng có thể đẻ trứng trên đầu Dean. Chắc chắn rồi. Haiz, tội nghiệp Dean, lúc cần thì cái đầu thông minh đó lại không hoạt động au cũng là cái số ^^. Được cái đầu nhưng thông minh tuỳ lúc!!

* *
*
Gió heo hút thổi trên ngọn đồi cao vút nằm sau trường học nơi an toạ của khu nhà kho cũ gần đổ nát. Ariana nghĩ gì mà lại bảo mình tới đây nhỉ? Đã thế còn không nói cho mình biết cái nhà kho ấy nằm sau một cái hồ..àh không…sông…àh không…biển hồ ( gần gần thế) . Chậc, người ta bỏ cái nhà kho đó cũng phải. Đã là nhà kho thì phải chứa đồ, nhưng riêng cái việc chuyển đồ đã là 1 dấu hỏi to đùng. Mà nhân nói đến đó, Ariana qua đó như thế nào nhỉ?????
Đứng nhìn sang khu nhà kho cũ rồi lại ngó cái “ biển hồ”, Dean tặc lưỡi trước suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Phải sang được thì mới nói mình đến đây chứ! Hầy, Ariana cũng giỏi thật.
Một tên ngốc đã nghĩ thế này: chuyện không phải ai cũng làm được nhưng có lẽ Ariana đã làm được ( dù chẳng biết bằng cách nào)
Rút điện thoại trong túi ra, Dean chờ đợi tiếng người từ đầu day kia vang lên và chỉ trong 5s tiếp đó:
– Cậu chủ!
– Lovely, chào chị.
– Ôi, cách gọi tên của cậu chủ thật đáng iu!!
– ( haizzzzz….)
– Cậu chủ đáng iu, cậu cần gì ạh??
– Chị gửi cho em máy bay tới đây nhé?
– Dạ, cậu chủ iu quý!!!!!
Và cúp máy một cách vội vàng không kịp để Dean nói thêm gì, người ta nói nhanh nhẹn quá cũng không nên mà. Ủa mà khi nãy mình đã nói cho Lovely biết mình đang ở đâu chưa nhỉ? Thôi, chắc cũng chẳng sao đâu?!!!!!
Và đúng là cái “ chẳng sao đâu” của Dean là rất chính sáng, chỉ sau 3 phút, hoà trong tiếng cánh quạt quay ầm ĩ là giọng nói lanh lảnh của chị gái Lovely khi nãy:
– Cậu chủ Dean!
– Lovely, chị đưa em sang bên kia nhé.
– Dạ, cậu chủ lên đi!!!!

…. Chậc, làm cậu ấm của một gia đình đại gia như Finigan cũng có lợi đấy chứ. Chẳng thế mà chỉ sau bảy, tám phút, Dean đã đứng trước cánh cửa gỗ mục nát của khu nhà kho.
– Ariana?
Đẩy cửa bước vào, Dean ngó quanh quất, chờ đợi tiếng đáp lại từ phía Ariana nhưng hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
– Ariana??
Lặp lại, trong lòng nó có chút thắc mắc mà không hiểu vì sao?
Khi đã quen mắt với bóng tối, đập vào mắt nó là 1 cái khối đen có hình dạng con người. Ariana chăng??
– Ariana, phải em đó không?
“ Cạch”
Dean vừa dứt lời, một tiếng Cạch lớn vang lên. Những ánh đèn neon chói loá vội bật sáng. Quái, cái khu nhà kho cũ này cũng có những trang thiết bị hiện đại vậy sao???
Nhưng rồi cái đầu đầy chất xám của nó đã hoạt động lại khi thoáng nhìn quanh và bắt gặp 1 mái tóc nâu đỏ, một đôi mắt đen đẹp nhưng sắc lạnh. Cái người đó, cô gái đó là….
– Granger!
– Chậc, anh nhận ra hơi muộn đấy, Finigan.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s