Thương hoa tiếc ngọc _ chương 24.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Từ lúc đó về sau dọc theo đường đi, Tập Ngọc không còn nói một chữ. Lưu Vân thấy nàng rầu rĩ không vui, liền cũng trầm mặc theo , Niệm Hương sắc mặt khó hiểu, không biết đang suy nghĩ gì, Đoan Mộc vốn là một người trầm mặc, lại sẽ không nói, trong lúc nhất thời trong xe ngựa  không khí rất nặng nề.

Thật lâu sau, Hàn Dự Trần rốt cục nhẹ nhàng nói:

“Tư Mã cô nương, về sau ngươi làm việc chi bằng cẩn thận chút. Trên giang hồ người tài ba dị sĩ phần đông, ngươi nếu luôn lỗ mãng, khó bảo toàn không có một ngày gặp bất trắc.”

Tập Ngọc sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói:

“Ngươi. . . . . . Biết đến sự tình không ít. Nói cho ta biết, Ngọc phong cùng sư phụ ta là có chuyện gì?”

Tuyền Dung Hương người kia, nói riêng đã làm nàng hoảng sợ, cũng làm cho nàng sinh ra nghi hoặc. Nàng chưa từng có nghĩ tới sư phụ của mình là người như thế nào, đối với hắn qua lại cũng một chút cũng không biết, có lẽ nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, sư phụ sẽ cùng Ngọc phong có liên hệ gì. Tô Cán Hương, Đỗ Vân Sanh. . . . . . Rốt cuộc là ai?

Hàn Dự Trần do dự một chút, mới nói:

“Ta cũng không rõ, nhưng là Tô Cán Hương. . . . . . Đó là người mẹ đã mất của Niệm Hương, Tuyền gia tổng cộng có Tam tỷ đệ, mỗi người tên đều có một chữ Hương, có thể thấy được Tuyền lão cung chủ sủng ái thê tử của mình cỡ nào. Mẫu thân Niệm Hương sinh hạ hắn, hai năm sau bởi vì thân thể suy yếu qua đời. . . . . . Nhưng, ta còn nghe được. . . . . . Nghe nói nàng bị người ép chết, người nọ cưỡng bức bất thành, đả thương nàng. Tô Cán Hương chết đi, đến nay Tuyền lão cung chủ cũng không có nói gì, Tam tỷ đệ Niệm Hương kỳ thật cũng không rõ ràng. Hôm nay Dung Hương tiểu thư nói này, ta cũng vậy lần đầu tiên nghe nói. . . . . .”

Hắn dừng một chút, lại nói:

“Đỗ Vân Sanh là Tứ Xuyên Thương Hải phái tông sư, năm đó Thương Hải phái hình chưởng môn nhân thu vô số đệ tử, cuối cùng thành tài  chỉ có bốn, nàng với người đó là sư huynh muội. Nghe nói nàng từ trước đến nay mạnh mẽ xinh đẹp, khiên chưởng môn nhân  vui mừng. Nhưng mười chín tuổi năm ấy nàng bỗng nhiên tính tình đại biến, cự tuyệt vô số người cầu hôn, thậm chí cắt nửa bộ tóc tuyên bố nếu lại ép nàng lập gia đình nàng liền xuất gia làm ni cô. Từ nay về sau không còn người dám ép nàng, Đỗ Vân Sanh năm nay đã bốn mươi, cả đời không lấy chồng, là Thương Hải phái tọa tả đường thủ  tông sư.”

Tập Ngọc không nói gì, Lưu Vân nghiền ngẫm nửa ngày, mới sợ hãi nói:

“Này. . . . . . Nghe qua hình như là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. . . . . . Đỗ Vân Sanh chung tình cho Hồ Dương, Hồ Dương lại chung tình Tô Cán Hương? A, tập ngọc, ngươi đừng tức giận ! Ta chỉ là nói lung tung!”

Nàng thấy Tập Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mình, không khỏi nhanh biện bạch.

Tập Ngọc lắc lắc đầu, nàng nhẹ nhàng nói:

“Kỳ thật, ta cũng nghĩ như vậy. Ta ba tuổi đi theo sư phụ luyện võ, hắn cơ hồ cũng không cùng ta nói chuyện, chính là đem chiêu thức luyện hai lần, rồi để ta tự luyện, đến nỗi hiện tại quyền pháp của ta loạn thất bát tao. . . . . . Chuyện hắn thường làm nhất chính là ngồi ở hành lang dài ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Sinh nhật mười lăm tuổi của ta, hắn tặng ta đoản kiếm, nói với ta rất nhiều. Hắn nói, người cả đời này, có thể giết rất nhiều người, nhưng không được có người yêu. Ngươi thà rằng giết người, lại bị kẻ thù một đao giết, cũng tốt hơn bị người ở trong lòng chặt lên trăm triệu đao, lại chết không xong. Ta thực ngu dốt, không thể hiểu được hắn nói cho ta những thứ đó để làm gì. Nhưng , khi ta mang theo Niệm Hương kiên quyết rời nhà đi, chưa bao giờ nghĩ sư phụ ta lại cản lại ta, muốn ta về sau không hối hận. Ta nghĩ, hắn ước chừng vốn là hi vọng ta cả đời đều không có người yêu, cho nên tình nguyện cản quấy ta. Ta lại làm cho hắn thất vọng rồi.”

Nàng nhịn không được nâng tay đi vuốt ve tóc Niệm Hương, trong mắt yêu thương hơn người:

“Ta suy nghĩ, cho dù thật sự bị người ở trong lòng chặt lên trăm triệu đao, ta cũng vậy không cần. . . . . .”

Cùng hắn cùng một chỗ, thật sự làm ngưởi ta run rẩy mà hạnh phúc , trong nháy mắt vui sướng đó, đủ để ngăn cản sự đau nhức của lưỡi đao cắm vào da thịt người.

Hàn dự bụi thấy nàng như thế, biết rõ mình rốt cuộc khuyên nàng thê nào cũng không xong. Ánh mắt của nàng, cùng ba năm trước đây giống như của Tuyền Dung Hương, ôn nhu, sáng ngời, cứng cỏi. Yêu một người, rốt cuộc là như thế nào? Hắn có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy đáp án, trơ mắt nhìn bọn họ yêu, cười, nước mắt , tuyệt vọng , tìm không thấy một chút lý trí.

Hắn thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lại nói đông đi xuân tới, mắt thấy đã là ba tháng rồi, Đoan Mộc một đường du sơn ngoạn thủy, đi rồi một tháng tới biên Liên Sơn. Ngày hôm đó lập  xuân, xe ngựa chạy chầm chậm, rốt cục đi vào Tế Nam. Đây là một thành nhỏ, tựa hồ an bình ôn hòa, trên đường người đi đường đều không chút hoang mang, Ngọc Đái tự nhiên cũng rong ngựa chạy chầm chậm, một bên đánh giá chung quanh, lớn tiếng nói:

“Công tử! Bây giờ  trời còn sớm, chúng ta đến khách điếm tìm nơi ngủ trọ rồi du ngoạn một phen?”

” Đại hội tỷ thý Thái Sơn sắp bắt đầu, ngưởi đến hội càng ngày càng nhiều, để tránh kín người hết chỗ, chúng ta hay là tìm trước khách, hết thảy nói sau.”

Hàn Dự Trần không đợi Đoan Mộc lên tiếng, mở miệng trước, quay đầu hướng Đoan Mộc cười nói:

“Muốn ở Tế Nam tìm nơi ngủ trọ, là đến thành nam  Bảo Đức khách điếm  Đoan Mộc huynh, đó là khách điếm của thế gia nhà huynh?”

Đoan Mộc Dung Tuệ lãnh đạm nói :

“Đều là gia mẫu lo liệu, ta rất ít hỏi đến.”

Ngọc Đái quay đầu ngựa, hướng thành nam chạy tới, không đến nửa canh giờ, đã thấy trước mắt sáng loáng, góc đường nơi đó thật rộng lớn, phủ kín  màu xanh mài nước, để ý không nhiễm một hạt bụi, một cái nhà tứ giác cao, như Phượng Hoàng giương cánh. Khách điếm đứng sững ở trước mắt, rất khí phái. Khách điếm trước cửa xa mã lạc dịch không ít, chỉ nhìn qua, cũng không ít giang hồ nhân sĩ.

Ở cửa vài tiểu nhị đang đón tiếp, vừa thấy xe ngựa liền chạy nhanh lại, lập tức chuẩn bị mười hai vạn phần ân cần, dẫn ngựa, mở cửa, nhộn nhịp một đoàn. Đoan Mộc Dung Tuệ xuống xe trước, hỏi:

“Cao chưởng quỹ sao rồi?”

Tiểu nhị chạy nhanh bồi cười nói:

“Tam công tử quay về, Cao chưởng quỹ lão nhân gia gần đây không thoải mái, nghe nói là kiết lỵ, bây giờ là con trai Cao chưởng quỹ tạm thời thế thân.”

Advertisements

3 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 24.1

  1. Nang oi co cho nay nang lon hay sao ay “Đỗ Vân Sanh năm nay đã bốn mươi, cả đời không lấy vợ” phai la lay chong moi dung chu nang!!
    Truyen hay qua,may ngay ko vao ma da co toi chuong 26,nang nhanh that,thanks nang!!!

  2. Tên họ Hàn này sau này vướng lưới tình thì chắc đấu trí dữ lắm :D Cơ mà hắn giống như thổ địa ấy, đi đâu ăn ngủ nghỉ chỗ nào cũng biết :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s