Thương hoa tiếc ngọc _ chương 22.1

Standard

Edit: Yin

Beta: Danchan

         Đoan Mộc Dung Tuệ mặc dù nói hôm sau sẽ khởi hành, nhưng còn có nhiều chuyện lớn nhỏ kéo tới, mãi cho đến khi quyết định đi, lại đã qua nửa tháng. Lúc này đã là tháng hai, tục ngữ nói, tháng hai gió xuân mát mẻ , phía hai bên đường cây cũng bắt đầu mọc những chồi xanh, bay bay theo hướng gió giống như mang theo hương vị tươi mới.

Tiều đồng Ngọc Đái nhẹ nhàng dẫn theo dây cương, từ hai bên đường tuyết trắng cho xe ngựa chầm chậm đi tới. Núi sông ở bên, con đường rộng lớn giống như không có điểm dừng, hắn nhất thời cao hứng, nhịn không được liền ca hát ;

” Thanh Sơn dục cùng cao nhân ngữ, liên miên vạn Mã Lai vô số. Mưa bụi lại lưỡng lự, trông lại chung không đến!”

Làm như rất nhẹ nhàng, hào sảng như Bồ Tát, cũng giống như dồi dào tân khí Ngọc Đái vốn là một tiểu hài tử, thanh âm non nớt, có tình ra vẻ hào sảng như một anh hùng, hát đến chỗ cao đột nhiên im lặng,nhắm trúng chỗ đó Lưu Vân tiếp tục cười, chọc vẻ vụng về của hắn:

“Lưu Vân cô nương, cô cười ta. Kỳ thật cô cái gì cũng không biết, còn không bằng ta đâu! Ta từ nhỏ luôn đi theo công tử, nói đến kinh nghiệm giang hồ, là hơn gấp trăm lần cô!”

Ngọc Đái bị nàng nói đến căm tức, mân mê miệng mình,  biện bạch.

Lưu Vân cười nói:

“Ôi, nói ngươi còn nhỏ đúng là giả bộ rồi! Ngươi nói thử xem ngươi có được kinh nghiệm giang hồ gì, để cho ta cũng có thêm kiến thức nha!”

Ngọc Đái bị nàng một kích, nhất thời thao thao bất tuyệt:

“Ta nói cho cô nghe! Chỉ cần nhìn thần thái của người khác liền biết hắn là người trong giang hồ! Hiện tại thời thế đang loạn, mỗi người liền mang một thanh kiếm bên người để tự bảo vệ mình, chỉ xem bên người có hay không binh khí liền phán đoán ra được. Người trong giang hồ đối với vũ khí của mình đều một cách riêng, cô  nhìn hắn đối xử với binh khí của mình như thế nào, nếu cho dù là lúc ăn cơm, uống trà, đều thường muốn sờ đến binh khí bên hông một chút, người kia tám chín phần là người giang hồ.Nếu có người đi trong phạm vi của hắn ba thước, hắn lập tức cảnh giác, thì đó là một người kém cỏi, cao thủ chân chính tuyệt đối sẽ không để cho người khác thấy được là mình đang phòng bị……….”

Hắn nói ra vẻ thông suốt, chợt không nghe thấy tiếng Lưu Vân nữa, nhìn lại, đã thấy nàng sớm ngồi trở lại toa xe kéo Tập Ngọc cùng nói chuyện. Ngọc Đái không khỏi giận dữ, hừ một tiếng, tức giận nói:

“Quả nhiên nữ nhân giống tiểu nhân!” (haizz tội em ấy nói nãy h ko ai nghe ==! ) ( ai da, chúng ta là tiểu nhân =)) )

Niệm Hương bỗng nhiên tò mò tiếp lời nói:

“Ngọc đái, nữ nhân là chỉ Lưu Vân sao? Vậy tiểu nhân là cái gì? Tiểu hài tử sao? Nơi này  tiểu hài tử chỉ có ngươi nha! Ngươi là đang nói chính mình sao?” (oa hahahaha má ơi ta sock toàn tập oa hahaha . Ngọc Đái: ngươi cười cái j` cút đi cho ta….. )

Ngọc Đái bị chuyện lời của hắn làm xanh cả mặt, chính hắn cũng không giải thích được tiểu nhân là cái gì, chỉ có thể vểnh miệng lên vung dây cương, nếu không lại là để ý chuyện giểu cợt chính mình.

Đi được nửa ngày, đã thấy ven đường có một túp lều, có người mua nước trà điểm tâm. Ngọc Đái tính tình vốn là một tiểu hài tử, nhất thời hưng phấn, quay đầu nói nhỏ:

“Công tử, chúng ta cũng đi nửa ngày rồi, muốn nghỉ tạm để uống chút trà không?”

Đoan Mộc Dung Tuệ thấy Ngọc Đái trên mặt mệt mỏi, mở to hai mắt nhìn minhg, tựa hồ thuyết phục hắn đi thôi đi thôi! Hắn không khỏi gật gật đầu:

“Cũng tốt, xuống xe đi lại một chút để gân cốt không trì độn.”

Ngọc Đái chạy nhanh xuống xe ngựa, trước hết mở cửa cho công tử đi ra, sau đó hắn vội vã đi xuyên qua xe, phóng tới trong quán trà kêu lên:

“Lão bản! Cho sáu chén trà! Thêm một phần điểm tâm!”

Hắn vừa hô xong, bỗng nhiên phát giác trong quán trà không khí có chút kỳ lạ, , nguyên bên trong có tới bảy tám nam thanh niên ngồi , thần sắc trên mặt xơ xác tiêu điều, tựa hồ là mới vừa rồi ở thảo luận cái gì vậy, bị hắn lớn tiếng như vậy cắt đứt, đều quay đầu nhìn mình. Ngọc Đái lập tức ngoan ngoãn câm miệng, ánh mắt nhìn những người đó một lượt, gặp người trên lưng đều đeo bội đao, trên bàn chân cột lấy xà cạp, mặt trên bắn tung tóe rất nhiều bùn đất, hiển nhiên là chạy trên đường đã lâu, nhưng trên mặt tuy rằng rất có sắc thái phong trần, lại vô cùng mệt nhọc. Không biết là đệ tử của phái nào.

Những người đó vừa thấy là đứa bé, lập tức không để ý lắm, quay trở lại tiếp tục nói chuyện. Ngọc Đái đi đến chỗ lão bà bưng cháo bột cùng điểm tâm, một mặt dựng thẳng lỗ tai để nghe, những người đó giọng nói cực thấp, hắn mơ hồ chỉ nghe được ” Ngọc phong, thiên thanh kiếm quyết” cái gì, người cuối cùng nói:

“Nếu có thể dùng cái này làm con tin, ép người ly hỏa cung giao ra kiếm quyết, cũng chưa hẳn không phải có thể làm chi đạo.”

Ngọc Đái trong lòng cả kinh, bọn họ ý là nói Niệm Hương đại ca ?! Hắn thấy giọng nói của những người này cực thấp, hiển nhiên công phu không kém, chỉ sợ gặp phiền toái, lập tức cháo bột cũng không cần, vội vàng muốn ra ngoài kêu công tử đi mau, ai ngờ Lưu Vân lại đi đến, cười nói: “Bên ngoài lạnh lắm, sao không vào đây ngồi? A, vẫn còn vị trí đây.”

Nàng đi trước tiến vào, tìm được cái bàn trong ngõ ngách, thổi những tro bụi trên cái băng ngồi đi, lại dùng khăn tay lau lau mặt bàn. Những  thanh niên nam tử vừa thấy một cái cô gái tuyệt sắc đến đây, ánh mắt đều nhìn thẳng, nói cũng đã quên nói. Ai ngờ cửa lại mở ra lần nữa, là bọn Đoan Mộc Dung Tuệ, bọn người áo xanh vừa thấy Đoan Mộc Dung Tuệ, đều chấn động, lập tức mỗi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía sau hắn nhìn Niệm Hương , đã thấy hắn tuy rằng tuấn tú văn nhã, nhưng thần thái thiên chân vô cùng, hiển nhiên là cái kẻ ngốc. Hắn!

Ngọc Đái vội vàng bưng cháo bột đặt  trên bàn, giương mắt nhìn thần thái thản nhiên của Đoan Mộc Dung Tuệ, không thèm để ý xung quanh, hắn không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng:

“Công tử. . . . . . ! Này. . . . . .”

Hắn nói còn chưa dứt lời, Đoan Mộc Dung Tuệ lại gật gật đầu, nói nhỏ:

“Không cần lo lắng. Ngươi trước ngồi xuống đi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s