Thương hoa tiếc ngọc _ chương 21.1

Standard

Edit: Danchan

Mười tám tháng tư đại hội luận võ ba năm một lần lại diễn ra long trọng, năm nay là cử hàng ở đỉnh Thái Sơn. Đại hội luận võ này kì thực là để phái Thái Sơn tỉ thí, sau phái Thái Sơn chia làm hai cái chi nhánh, bổn phái cùng tông phái hàng năm đều đã vì vị trí chưởng môn nhân tranh đấu một phen, năm mươi mốt năm trước tông phái rốt cục lần đầu tiên thắng được trong đại tái luận võ, tân chưởng môn từ đó về sau lập nhiều quy củ: ba năm mới cho phép tiến hành một lần tỷ thí, hơn nữa mời những người đức cao vọng trọng trong chốn võ lâm đến chủ trì công đạo, lấy phục lòng người.

Nay phái Thái Sơn trong chốn võ lâm đã là danh môn chính phái hết sức quan trọng, cùng Võ Đang Thiếu Lâm nổi danh, nhưng quy củ này vẫn phát triển đến nay. Tông phái năm mươi mốt năm trước đoạt được vị trí chưởng môn nhân lên như diều gặp gió, cơ hồ mỗi lần luận võ đều áp đảo  thắng lợi, bổn phái dần dần mỏng manh, ở giang hồ tất cả mọi người cảm thấy Thái Sơn bổn phái sắp đến lúc tuyệt tích, lại đột nhiên không biết xuất hiện từ đâu một đại nhân vật. Chín năm trước người nọ đại bại tông phái đệ nhất cao thủ, điềm nhiên lấy được chức vị chưởng môn nhân. Người này tên là Đường Tam, vốn chỉ là  một đầu bếp bổn phái, không biết xuất phát từ cái duyên gì bổn trưởng phái nhìn trúng hắn, hắn dĩ nhiên võ học kỳ tài, ba năm ngắn ngủi tu luyện được thần công, thoải mái xưng bá Thái Sơn.

Không ngờ người này học võ hết sức lợi hại, thân thể lại dị thường suy yếu, chưởng môn nhân làm không đến hai năm liền bạo bệnh mà chết, vị trí chưởng môn nhân để trống một năm sau, lại bị người tông phái cướp đi. Nhưng Đường Tam lúc còn sống đã thu nhận một hảo đệ tử, năm nay vừa tròn hai mươi, còn tuổi nhỏ đã đả bại vô số cao thủ bổn tông, lúc hắn xuống núi tu hành, xác định cao thủ là Hướng hạc cung, cơ hồ đem Hạc công tử tự mình ra tay đối phó, từ đó về sau ở trên giang hồ thanh danh đại chấn, ngay cả trưởng môn phái Võ Đang  Chu Quảng đối với hắn đều khen ngợi, tự tay cho hắn tám chữ: 【 Kinh tài thiếu niên, Phi Thiên Kim Long 】.

Người này tên Thẩm Tiểu Giác, trở thành nhân vật đình đám ở Thái Sơn luận võ, ngay cả chưởng môn tông phái từng chính mồm nói qua, trong tông phái đến nay không người có thể cùng Thẩm Tiểu Giác võ đấu, chỉ sợ chức chưởng môn năm nay rơi vào tay người bổn tông. Bởi vậy lần này Thái Sơn đại hội đã trở thành sự kiện đáng chú ý trên gianh hồ, cơ hồ người có danh tiếng đều đi xem cuộc chiến, mà năm nay phái Thái Sơn mời chủ trì công đạo, trừ Thiếu Lâm đại sư Không Tướng cùng Võ Đang chưởng môn Chu Quảng, đó là người Đoan Mộc thế gia.

Nhưng phụ nhân Đoan Mộc Dung Tuệ Đoan Mộc gia lại có chuyện quan trọng không thể đi xem cuộc chiến, liền giao cho Đoan Mộc Dung Tuệ. Đây cũng là một điểm khác của đại hội Thái Sơn. Đoan Mộc Dung Tuệ năm nay vừa mới hai mươi tư, nghiêm khắc mà nói cũng chỉ là thanh niên, trẻ tuổi như vậy liền làm công đạo, khó tránh khỏi làm người ta tức mắt, hắn tới xem cuộc chiến cũng là lý do để các nữ võ hiệp giang hồ du ngoạn qua Thái Sơn.

Đây là một điển cố thật dài, làm Hàn Dự Trần đem chuyện xưa của Thái Sơn nói xong, trời cũng đã tối. Lưu Vân ghé mặt trên màn, chớp mắt to, nửa ngày mới nghẹn ra một câu:

“Tên kia. . . . . . Có gì đặc biệt hơn người ! Cư nhiên người nhiều như vậy hắn đều xua như xua vịt, căn bản là biết người ta không biết rõ!”

Hàn Dự Trần uống một ngụm trà, một mặt cười nói:

” Lưu Vân cô nương, có thành kiến với một người cũng không tốt đâu. Đoan Mộc huynh võ nghệ cao cường, là người chính trực, bao nhiêu danh môn chính phái nữ hiệp đều đối với hắn ngưỡng vọng. Hôn sự của hắn không chỉ Đoan Mộc lão gia quan tâm, toàn bộ cô gái võ lâm đều quan tâm nha.”

Lưu Vân mân mê miệng, không biết làm tại sao chợt nhớ tới chuyện đêm kia, hại nàng sau vừa nhìn thấy góc áo Đoan Mộc Dung Tuệ liền theo bản năng muốn tránh, không biết nên như thế nào cùng hắn đối mặt. Vì sao hắn lại hôn mình? Là ngày đó nàng mặc quá ít, hay là ánh trăng quá đẹp? Nàng ngày đó sợ đến choáng váng, bị hắn ôm về phòng, hắn cúi đầu nói gì đó, nàng không có nghe ra. Chỉ mơ hồ nhớ rõ hắn nói thật có lỗi, còn có cái gì trách nhiệm …. . . . . .

Đầu của nàng bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái, Tập Ngọc ở phía sau thản nhiên nói:

“Ngươi quấn quít lấy muốn nghe chuyện xưa, hiện tại chuyện xưa nghe xong, khi nào thì đi làm cơm? Ta đói muốn chết.”

 

Bên người nàng Niệm Hương miệng càng ngày càng lanh lợi, thông minh rất nhiều, cũng cười nói:

“Đúng vậy, đúng! Lưu Vân, bụng ta thật đói! Rất muốn ăn cá băm.”

Lưu Vân đối này vẻ càng ngày càng lanh lợi của Niệm Hương không tốt, nàng trừng hắn liếc mắt một cái:

“Muốn ăn chính mình đi làm! Hôm nay chỉ có thịt trâu, không cho ăn!”

Niệm Hương bị nàng măng, nhất thời khổ sở giữ chặt tay áo Tập Ngọc , Tập Ngọc thở dài:

“Ngươi lại khi dễ hắn, đợi hắn khóc ngươi tới an ủi, ta mặc kệ.”

Lưu Vân hừ một tiếng, đứng lên mở cửa, một mặt nói:

“Hắn là tướng công của ngươi, hắn khóc ta không đau lòng! Đúng rồi, Đoan Mộc Dung Tuệ tên khốn kia đi chỗ nào? Ta ở trong biệt phủ của hắn mốc meo lên rồi, hắn rốt cuộc khi nào thì tính khởi hành đi Thái Sơn?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s