Thương hoa tiếc ngọc _ chương 20.2

Chuẩn

Edit: Danchan

Bắc Ngọc phong, lúc này tuyết đang rơi thật lớn, đỉnh núi ngọc bám những mảnh tuyết. Bắc Phương tuyết là thê lương hung ác, để ngang giống dao, dựng lên giống tên, chỉ cần bước ra ngoài trời, lạnh đến tróc da tróc thịt. Nhưng lúc này trên đài cao lại có một người, quần áo trắng, bị gió thổi tung, mái tóc đen phủ dài trên lưng cũng như bay nhảy.

Nàng đơn độc giữa tuyết, tựa hồ phong tuyết lớn hơn chút nữa nàng sẽ bị thổi đi, nàng mặt tái nhợt, bờ môi hơi tím nhưng đôi mắt đen sâu dập dờn như chứa cả một cơn băng tuyết.

Nàng đang khảy đàn, dây đàn chuyển động, cũng là khúc dương quan tam điệp. Tiếng đàn không sợ chút nào bão tuyết cường bạo trong đêm, truyền rất xa rất xa. Một mảnh bông tuyết rơi trên dây, ngón tay của nàng bỗng nhiên vừa trượt qua, “Xoẹt”  một tiếng, máu tươi phun ra. Nàng đem ngón tay đưa lên miệng, không một chút kêu đau, ngay cả mày cũng không có nhăn xuống.

Phía sau chẳng biết lúc nào có thêm một người, áo khoác đen, viền màu bạc maobiên. Hắn đứng một hồi, bỗng nhiên trầm giọng nói:

“Ngươi lại đang ở đây đánh đàn rồi, Dung Hương. Đệ đệ của ngươi còn chưa trở lại, vẫn chưa dạy hết cho ngươi.”

Dung Hương đem tuyết trên đàn nhẹ nhàng vung đi, thanh âm của nàng cùng bông tuyết giống nhau lạnh như băngmà hư ảo:

“Một ngày nào đó muốn trở về, một ngày nào đó có thể nghe được dương quan tam điệp, nữ nhi chờ nghe đệ đệ  đàn,nũ nhi chờ đây hắn trở về tiếp tục dạy ta.”

Người nọ hít một tiếng:

“Chỉ sợ hắn nhất thời không về được. Cát trưởng lão cùng Minh Hương buổi chiều vừa trở về, nói bên cạnh Niệm Hương có một nữ tử, hắn thực để ý nàng kia, còn khiến Minh Hương trọng thương.”

Dung Hương thần sắc hơi động một chút, bình tĩnh hướng mặt nước quăng một viên hòn đá nhỏ, dần dần lan tràn thành gợn sóng:

“Nữ tử? Hắn có tình cảm với mục nhân sao?”

Người nọ trầm mặc một hồi, mới nói:

“Niệm Hương tu luyện ly hỏa bát tẩu hỏa nhập ma, thần trí đại loạn, nói chuyện có tình cảm làm gì? Cát trưởng lão nói nàng không giống người trong võ lâm, chỉ sợ là thiên kim quan gia, chắc là theo Niệm Hương bỏ trốn tới đó. Ta chỉ lo lắng, cứ như vậy, Niệm Hương cũng không muốn khôi phục ý chí, vĩnh viễn cam tâm làm ngốc tử . . . . . .”

Dung Hương lạnh nhạt nói:

“Cha, Niệm Hương không phải là người như thế. Hắn biết nặng nhẹ. Người trong võ lâm, cùng quan gia từ trước đến nay không có liên hệ, Niệm Hương hiểu được đạo lý này, nhất định sẽ trở về .”

Người nọ bùi ngùi thở dài:

“Ta cũng hi vọng như thế. Nhưng chuyện tình, làm sao có thể nói gãy liền gãy. Nàng kia cam tâm vứt bỏ cuộc sống phú quý đi theo đứa trẻ ngốc nghếch này, làm sao trơ mắt nhìn Niệm Hương trở lại Ngọc phong. Cát trưởng lão còn nói, Đoan Mộc Dung Tuệ đi theo Niệm Hương, muốn mang Niệm Hương về, chỉ sợ không dễ dàng.”

Dung Hương vừa nghe tên Đoan Mộc Dung Tuệ, ngón tay bỗng nhiên căng thẳng, ” vài tiếng rợn người chợt vang lên, nàng nắm lấy chặt lấy dây đàn, chà xát mạnh đến nỗi dứt ra.

“Hắn còn không có buông tha cho Thiên thanh kiếm quyết. . . . . .” Dung Hương lạnh lùng nói xong, bỗng nhiên đứng lên, quay người quỳ xuống: “Cha, để cho nũ nhi đi đón niệm hương trở về đi.”

Người nọ suy tính một hồi, mới nói:

“Ngươi rất ít xuống núi, chỉ sợ không biết nhân tình thế sự trên giang hồ. Chớ quên ba năm trước đây ngươi xuống núi náo loạn, đại ca ngươi vì giải quyết hậu quả chịu không ít đau đầu. Lần này nếu lại xảy ra chuyện , phải như thế nào?”

Dung Hương lãnh đạm nói :

“Lần này tuyệt đối không gây chuyện, chỉ đem Niệm Hương về .”

Người nọ sờ chòm râu ở cằm, trầm giọng nói:

“Ta tạm thời tin ngươi một lần. Mười tám tháng tư đỉnh Thái Sơn sẽ có đại hội luận võ, Đoan Mộc Dung Tuệ chắc chắn đi xem cuộc chiến, ngươi lần này cùng đại ca ngươi hai người cùng đi. Không được cùng người trong giang hồ phát sinh xung đột, chỉ cần đem Niệm Hương về đến là tốt rồi Còn nàng kia bên cạnh nó. . . . . Ai, hảo hảo khuyên giải an ủi một phen, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Khuyên nàng về nhà thôi.”

Dung Hương dập đầu, vừa muốn đáp ứng, lại nghe thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên lành lạnh:

“Nếu nàng cố ý không buông, tin ngươi biết nên làm như thế nào.”

Dung Hương hơi động một chút, nhẹ giọng nói:

“Nữ nhi rõ rồi, thỉnh cha yên tâm. Chúng ta nhất định đem Niệm Hương  về Ngọc phong!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s