Thương hoa tiếc ngọc _ chương 19.3

Chuẩn

Edit: Danchan

_____________________

aaaaaaaa…………….Ta thích cái chương này!!!! Cảnh cuối =))) Soái ca cùng Vân vân

____________________

 “Đoan Mộc Dung Tuệ!”

Theo một tiếng rống dữ dội, cửa phòng ngủ của Đoan Mộc Dung Tuệ bị đá văng một cách hung hăng, hắn đang ngồi ở án tiền đọc sách, trên vai còn choàng một bộ y phục. Ngẩng đầu đã thấy ở cửa một nữ tử đang như hỏa diễm, ánh mắt hắn mỉm cười, lạnh nhạt nói: ”

Khuya khoắt, ngươi làm cái gì vậy?”

Nói xong, ánh mắt của hắn theo mái tóc dài ướt sũng của nàng trườn xuống đầu gối, vòng qua vai nàng, nàng chỉ mặc một chiếc áo choàng màu trắng, áo choàng ẩm ướt, từng đường cong thân thể nàng cũng có thể thấy rõ ràng.

Hắn chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, ánh mắt tối lại, trầm giọng nói:

“Y quan không ngay ngắn! Ngươi không có một chút rụt rè? !”

Lưu Vân vẫn phóng đến trước mặt hắn, đem tờ giấy trong tay hung hăng ném vào mặt hắn, lạnh lùng nói:

“Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác rồi? ! Ai muốn ngươi xen vào việc của ta? ! Ai nói ta muốn biết chuyện quá khứ? ! Ngươi dựa vào cái gì nhúng tay chuyện của ta? !”

Đoan Mộc Dung Tuệ nhẹ  bắt lấy tờ giấy kia, cúi đầu, sắc mặt cũng nhịn không được nữa liền biến đổi. Bách Hiểu Sanh thật nhanh! Mới một ngày mà thôi, hắn cũng đã điều tra ra thân thế Lưu Vân sao? Chính, thân thế này, thật sự làm cho người ta vui mừng không đứng dậy.

Hắn đem giấy ném đi một bên, đang muốn nói chuyện, Lưu Vân lại một phen nhấc cổ áo hắn, lạnh lùng nói:

” Ngươi cảm thấy vui vẻ sao? ! Đem bí mật của ta toàn bộ xem thấu như vây, đã biết hết thảy, ngươi rất đắc ý?! Ngươi tại sao muốn xen vào chuyện của ta? Ta van ngươi sao? Cầu xin ngươi sao? ! Ngươi quả thực thích xen vào việc của người khác!”

Nàng vừa nói vừa dùng sức lay hắn:

” Ngươi cảm thấy, từ nay về sau có thể cười nhạo ta? ! Dù sao ta cũng là người bị vứt bỏ! Ngươi là đại thiếu gia có thể cao ngạo nhìn xuống ta, coi thường ta? !”

Đoan Mộc Dung Tuệ một ngón tay cũng có thể đánh bay nàng, nhưng hắn lại không động, bởi vì ánh mắt nàng đang cuồng loạn tuyệt vọng, hắn cảm thấy, chỉ cần hắn nói một chữ, nàng sẽ khóc rống lên mất.

【 A Tử, nguyên danh công chúa, dòng dõi Nam Man. Mười bốn tuổi gả cho Lương Vân Nam cùng bộ tộc, cùng phu quân tình thâm, mười lăm tuổi sinh một nữ nhi. Lương thị vì Ngũ Thánh sơn trang diệt môn, A Tử lợi dụng sắc đẹp câu dẫn Tần Vĩ Nghĩa. Lúc đó con gái hắn chưa trong một tuổi, Tần Vĩ Nghĩa dục dẫn trẻ con luyện thần công, A Tử âm thầm sai người đem nữ nhi bán cho mẹ mìn, sợ bị người cướp đoạt. Con gái hắn bị bán tới Hàng Châu Diêu Hồng phường, mười sáu tuổi thành danh, danh xưng Giáng Hồng Hoa tiên, danh mãn Giang Nam. 】

Lưu Vân cả người phát run, bỗng nhiên bất động hắn, nàng suy sụp buông tay, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, rung giọng nói:

“Ta. . . . . . Ta thật sự chán ghét ngươi! Chán ghét ngươi chết! Ngươi tại sao xen vào việc của người khác? ! Ta không có cầu ngươi. . . . . . !”

Nàng che mặt, cơ hồ tưởng cứ như vậy lui đi, tốt nhất trốn đi hoàn toàn, về sau ai cũng nhìn thấy nàng, cái thân thế đáng sợ, cũng sẽ chậm rãi bị di vong. Trên vai nàng bỗng nhiên ấm áp, là Đoan Mộc Dung Tuệ đem áo khoác của mình chùm lên vai nàng.

Lưu Vân dùng sức vứt xuống, nức nở nói:

“Không nhờ ngươi giả hảo tâm! Ta chán ghét ngươi!”

Đoan Mộc Dung Tuệ không tức giận, cầm áo nhặt lên, tiếp tục phủ trên người nàng, choàng lại, vứt đi, qua lại hơn mười lần, Lưu Vân rốt cuộc chịu thua hắn, để mặc hắn chùm lên cho mình, nàng chỉ đứng đó khóc.

Lưu Vân nhớ không rõ sau xảy ra chuyện gì, mơ hồ cảm giác mình khóc mệt quá, lại cảm thấy giống như tựa vào một người, người nọ ôm mình lên giường, thay mình đắp chăn. Nàng chỉ cảm thấy tay của người kia với tới trước ngực, tựa hồ muốn thoát y phục của nàng, nàng bản năng cả kinh, pbắt được tay hắn, khàn khàn giọng nói:

“Ngươi. . . . . . Làm cái gì? Không được đụng tới ta!”

Người nọ thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ nhàng nói:

“Áo khoác bẩn, không cần dơ giường của ta.”

Lưu Vân hừ một tiếng, chống giữ, gắng gượng đi ra ngoài, một mặt nói:

“Ai muốn ngủ giường của ngươi! Ta chán ghét ngươi! Không bao giờ nữa muốn nhìn thấy ngươi!”

Đoan Mộc Dung Tuệ  bắt lấy cánh tay của nàng, chỉ cảm thấy cánh tay mềm mại, trong lòng không khỏi rung động, nghĩ đến nam nữ chi ngại hắn lập tức buông ra, nhưng dường như nghĩ ra gì đó, theo cánh tay của nàng trượt xuống một tấc, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được da thịt  trắng mịn của nàng. Nắm cổ tay nàng lên, hắn bỗng nhiên phát giác cánh tay nàng có chút đỏ sẫm như máu, nhìn qua quần áo ẩm ướt, rất rõ ràng. Lập tức hắn đột nhiên sửng sốt, chỉ cảm thấy không thể tin.

Lưu Vân mặt đỏ lên, oán hận  trừng mắt hắn:

“Buông! Ngươi sờ cái gì? ! Buông tay ta! Lưu Vân ta có thể để ngươi đụng vào. . . . . .”

Nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy hơi thở của hắn đập vào mặt, trời đất như long chuyển, nàng hít một hơi, trên môi cảm giác không phải lạnh như băng, mà là nóng bỏng, vội vàng . Trước mắt nàng hết thảy đều hóa thành mơ hồ như nước, toàn thân đều nhuyễn thành mỳ sợi, cái mũi, ánh mắt, miệng, lỗ tai. . . . . . Giống như toàn bộ vị giác, đều có sự tồn tại của hắn.

Ý loạn tình mê.

Lưu Vân vừa khóc một hồi còn yếu, bị hắn hôn như vậy, cơ hồ muốn ngất đi. Không biết qua bao lâu, Đoan Mộc Dung Tuệ ghé vào tai nàng, nói nhỏ:

“Đã muộn, nghỉ ngơi đi. Ta đưa ngươi trở về phòng.”

Advertisements

7 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 19.3

  1. Về sau lúc Niệm Hương khôi phục trí nhớ thì quên Tập Ngọc 1 tí thôi, cũng ko có ngược. Ta thấy đôi chính tại vì yêu nhau rồi nên cũng ko có gì đặc biệt còn Vân vân và Đoan Mộc dung tuệ là từ oan gia đến yêu nhau nên có nhiều thứ để nói hơn chăng???? ^^

  2. Ai nha! Cái gì đỏ? Đỏ cái gì? Dưới cánh tay là cái gì màu đỏ? Ta ko biết chỗ này tả cái gì hết trơn @@
    Vậy là LV bị lừa về để thử thuốc độc chắc rồi! Hay nói đúng hơn là để làm cái gì đó trung gian cho tăng võ công của cái tên kia? Chậc chậc, sao lại có loại mẹ như thế chứ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s