Thương hoa tiếc ngọc _ chương 19.2

Chuẩn

Edit : Danchan

Hắn mang theo A Tử cùng mấy người trẻ tuổi kia rất nhanh đi ra. Trong phòng nhỏ chỉ còn lại có Hàn Dự Trần cùng Đoan Mộc Dung Tuệ, thật lâu sau, Đoan Mộc Dung Tuệ mới lạnh lùng nói:

“Việc này. . . . . . Hàn huynh nghĩ sao?”

Hàn Dự Trần nghĩ một lát, mới nói:

“A Tử phu nhân gả cho Tần trang chủ mười năm đúng là như vậy, nhưng ta từng nghe nói, nàng không phải là người Trung Nguyên, mà là một Miêu nữ. Là người một thị tộc. Một nữ tử như vậy, chỉ sợ còn không tới lượt bị phu quân bán đi kỹ viện. . . . . . Huống chi xem khí chất thần thái một người, có thể nhìn ra người này đã trải qua những gì. Lưu Vân cô nương tiên diễm hoạt bát, có cái nhìn hơn nữ tử bình thường, đây là kinh nghiệm của nàng tạo thành. Nhưng ta xem không ra ATử phu nhân có bất kỳ vị phong trần nào, nàng là cô gái tuyệt sắc, chỉ sợ danh chấn tứ phương, nhưng mười năm trước ta vừa vặn ở Vân Nam, lại không nghe qua có một danh kỹ như vậy. . . . . . Cho nên, ta cảm thấy Lưu Vân cô nương  hoài nghi đúng, ít nhất, lời Tần trang chủ, có một phần đều là bịa đặt.”

Đoan Mộc Dung Tuệ trầm ngâm thật lâu sau, bỗng nhiên nói nhỏ: “Việc này ta tựa hồ không nên nhúng tay, chỉ sợ sẽ khiến người chán ghét. . . . . .”

Nhưng, hắn không muốn nhìn thấy sắc mặt tái mét của Lưu Vân, nàng mới vừa rồi mặc dù vẫn là tinh lực mười phần, chỉ trích người khác lừa gạt, hắn lại thấy rất rõ, ánh mắt của nàng vẫn chứa đầy nước mắt, ánh mắt kích động ngâm đầy thương tổn, giống một con mèo vội vàng tự bảo vệ mình.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thổi một tiếng huýt sáo, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh vỗ cánh, hắn mở cửa sổ, trên bệ cửa sổ một con bồ câu màu tối, trên chân phải chụp vào đeo một cái chiếc vòng màu bạc, ghé vào tai hắn gù gù kêu

Hàn Dự Trần vừa thấy bồ câu đưa tin, không khỏi hơi kinh hãi, ngạc nhiên nói:

“Ngươi. . . . . . Thật muốn dùng nhiều như vậy? Bồ câu đưa tin qua lại một lần, đã đáng giá trên trăm lượng hoàng kim!”

Đoan Mộc Dung Tuệ vội vàng viết cái gì, gấp lại, lấp đầy chiếc vòng bạc trên chân bồ câu, lại thổi một tiếng huýt sáo, bồ câu lập tức giương cánh bay, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm.

Thật lâu sau, Đoan Mộc Dung Tuệ mới nhẹ nhàng nói:

“Ta cũng không biết vì sao. . . . . . Nhưng, trăm lượng hoàng kim lại đem tính toán? Ta chỉ. . . . .”

Hắn nói không được nữa, che giấu bên môi nhẹ nhàng ho một tiếng, Hàn Dự Trần dần dần hiểu được tươi cười. Giai nhân khó tìm! Nàng có phải giai nhân hay không, chính hắn cũng không biết.

Nơi hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, là Tập Ngọc cùng Niệm Hương đi đến. Hàn Dự Trần không khỏi lo lắng hỏi:

“Lưu Vân cô nương đâu? Nàng. . . . . . Không có sao chứ?”

Tập Ngọc mỉm cười:

“Không có việc gì, không nên quấy cản nàng. Hai ngày nữa là ổn.”

Đoan Mộc rất muốn hỏi nàng khóc cái gì, có phải vì tuyệt vọng, nhưng hắn hỏi không ra, chỉ có thể lạnh nhạt nói:

“Vì sao không cùng nàng? Không sợ nàng nghĩ quẩn trong lòng?”

Tập Ngọc sầu não, thở dài một hơi, nói nhỏ:

” Biết vì sao ta cùng nàng tâm đầu ý hợp? Bởi vì chúng ta đều là một loại người, lúc đau lòng, bất luận đều không muốn người khác nhìn thấy.”

“Mười năm mẫu tử li biệt, không nhắc, cũng khó quên. . . . . .” Lưu Vân thì thào, nhớ tới cảnh A Tử khóc, trong lòng nàng đau xót, nhưng đau qua thì là hận.

Bán nàng, cũng không có gì, mười bảy năm qua nàng cũng không có chịu khổ gì. Nhưng nàng thật sự không thể chịu đựng được cái loại ngữ khí lừa gạt này, tựa hồ nói cho nàng biết, chuyện xưa không quan trọng, quan trọng là hiện tại cha mẹ của nàng rốt cục đổi ý rồi, muốn đem nàng mang về. Nàng hẳn là phải mang ơn, khóc rống lên, đi theo bọn họ trở về sao?

Không không, nàng không cần đi! Lưu Vân nín một hơi, đem cả người chìm vào nước, trên mặt nước cánh hoa dao động, nhiệt khí là do trời, nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân trên dưới, từ bên trong ra bên ngoài đều lạnh đến không chịu được

Nàng nén nghẹn, ngực cơ hồ muốn nổ tung, mới đột nhiên chồi lên khỏi nước, choáng váng. Nàng há mồm thở hào hển, đang muốn đứng dậy lấy quần áo, chợt nghe trên bệ cửa sổ uỵch một tiếng. Nàng lặng lẽ mở hé, đã thấy ngoài cửa sổ một con bồ câu màu đen đứng thẳng, trên chân là một cái vòng bạc, trong vòng hình như có gì đó.

Lưu Vân nhẹ nhàng bắt lấy bồ câu, lấy ra từ trong vòng bạc một tờ giấy gấp gọn. Trong lòng nàng bỗng nhiên có vật gì đó hung hăng như nổ ra, tim đập đột nhiên nhanh hơn.

Nàng kinh ngạc mở tờ giấy kia, có rất nhiều chứ, sắc mặt nàng đột nhiên còn muốn trắng hơn tờ giấy:

“Đoan Mộc Dung Tuệ!”

Advertisements

One thought on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 19.2

  1. Ủa? Ta tưởng anh đi điều tra, ai dè đâu là gửi thư cho LV hả? Ai nha! Đốt tiền quá rồi! Cách mấy bước chân cũng phải nhờ bồ câu bay wa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s