Thương hoa tiếc ngọc _ chương 19.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Tần Vĩ Nghĩa nhướn mày, khuôn mặt có chút hung ác nhìn quacàng thêm làm người ta không rét mà run, dù khả ngữ của hắn vẫn ôn hòa như cũ.

“Lưu Vân, ngươi không muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ sao? Mẹ ngươi cùng ta tìm ngươi mười năm, nàng mười năm này cơ hồ mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, nay rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi lại nói trở về, chẳng lẽ muốn cho mẹ ngươi lại thương tâm mười năm sao?”

Lưu Vân hít một hơi, lẩm bẩm nói:

“Ta không phải ý này, nhưng. nhưng khi  xưa đã bán ta, nay vì sao còn muốn tới tìm ta đâu? Cuộc sống của ta cũng không khổ cực như các người nói. Ta rất sung sướng, có bạn tốt, mỗi ngày đều rất vui vẻ, ta cũng không thiếu tiền. . . . . . Lại càng không thiếu thốn tình yêu của cha mẹ.”

A Tử nghe được câu nói cuối của nàng, rốt cục nhịn không được tkhóc lớn. Nàng bịt mặt, nước mắt theo cổ tay trắng tuyết chảy xuống, tư thái buồn bã cùng âm thanh thê lương, ngay cả Tập Ngọc cũng nhịn không được rung động. Nàng lặng lẽ kéo tay áo Lưu Vân, nhắc nàng nói điều dễ nghe môt chút, nhưng nàng lại nói:

“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng khóc . Ta chưa từng có chịu qua khổ cực, ta rất sung sướng. Các ngươi trở về đi, ta biết cha mẹ mình là ai, trong lòng cũng thoải mái hơn. . . . . . Ít nhất, biết mình không phải từ v.” Nói xong nàng tự viên đá mà tạo thành. “

Nàng giễu cười, mặc dù có chút miễn cưỡng.

Tần Vĩ Nghĩa vỗ nhè nhẹ lưng A Tử, trong mắt yêu thương hơn người, hắn đột nhiên hỏi:

“Ngươi là đang trách cứ chúng ta lúc trước vứt bỏ ngươi, có phải không?”

Lưu Vân cắn môi không nói gì, Tần Vĩ Nghĩa hít một tiếng:

“Việc này nói thì dài dòng. Lưu Vân, ngươi không phải con của ta, mà là con của mẹ ngươi, mẹ ngươi trước khi gả cho ta đã bị gả cho một tên vô lại, hắn cả ngày bài bạc uống rượu, lúc mẹ ngươi mang thai của ngươi hắn cũng không cai. Sau lại ngươi sinh hạ được ba tháng, hắn thua sạch tất cả tiền vốn, trong nhà đã nghèo rớt mồng tơi, hắn liền gạt mẹ ngươi đem ngươi vụng trộm đi bán . Mẹ ngươi biết việc này bệnh nặng một hồi, cha ngươi lại thua sạch tiền, không còn gì trả nợ, liền đem mẹ ngươi bán vào kỹ viện. . . . .  Lưu Vân, mẹ ngươi vì tìm ngươi chịu rất nhiều đau khổ, vì sao ngươi còn muốn làm nàng thương tâm?”

Lưu Vân cả người phát run, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi:

“Cha ta. . . . . . Là người nơi nào? Hắn hiện tại. . . . . . Còn sống không?”

Tần Vĩ Nghĩa do dự một chút, mới nói:

“Cha ngươi là người Ba Thục, là một tên vô lại. Sau khi mẹ ngươi tái giá, hắn còn làm náo loạn, chúng ta truy vấn hồi lâu, hắn mới nói đem ngươi bán cho mẹ mìn để làm nha hoàn cho nhà giàu. Chúng ta tìm khắp mọi nhà giàu, vẫn không tìm được ngươi.”

Lưu Vân sợ run sau một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt, Tập Ngọc thậm chí sợ nàng lập tức sẽ ngất đi. Ai ngờ nàng bỗng nhiên mỉm cười, thấp giọng nói:

“Mẹ ta không phải là bị bán đi kỹ viện rồi sao? Một giang hồ hào kiệt như ngươi gặp người còn hứng thú?”

Tần Vĩ Nghĩa nghiêm mặt nói:

“Lưu Vân, nàng là mẹ ngươi! Nói chuyện tôn trọng một chút! Trên đời này nữ tử, nếu không phải cùng đường, ai nguyện ý sa đọa phong trần? Huống chi nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không hề năng lực phản kháng, là bị tướng công của mình bán đi ! Ta cưới nàng sau, bất luận không đê kẻ nào vũ nhục nàng! Làm sao ngươi có thể ăn nói lung tung? !”

Lưu Vân không chút nào sợ, nàng nhìn phía A Tử, nàng tay còn lại lên che mặt khóc nấc nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra. Nàng dưới đáy lòng thở dài một tiếng:

“A Tử. . . . . . Phu nhân. Ta hỏi ngươi, một mâm quả vỏ cứng ít nước, một mâm hoa quả lại thêm đường ti kim, gọi là cái gì? Bao nhiêu tiền một phần? Tiến rượu thời điểm đó nên làm gì?”

A Tử không thể tưởng được nàng không đầu không đuôi hỏi cái vấn đề này, không khỏi ngây người, nhìn nàng sau một lúc lâu, mới nói:

“Ta. . . . . . Ta không biết, đứa nhỏ, ngươi hỏi cái này  làm cái gì. . . . .”

Lưu Vân bỗng nhiên lớn tiếng ngắt lời nàng:

“Quả vỏ cứng ít nước, hoa quả thêm đường ti kim quả gọi là tam bảo số đỏ! Hai lượng bạc một phần còn tặng kèm hạt dưa! Tiến rượu thời điểm đó phải đọc một câu thơ, trong đó phải có ba từ! Chỉ cần ở kỹ viện  mọi người biết! Ta nhận chính mình không có cha mẹ, cũng có thể nhận chuyện các ngươi vứt bỏ, nhưng là ta không thể để các ngươi vứt bỏ rồi, lại còn muốn quay đầu lừa gạt ta! Làm ra bộ dạng cao thượng nhân ái! Cha ta căn bản không phải người Ba Thục, cũng sẽ không là vô lại! Ta xem bộ dáng của ngươi biết ngươi chưa bao giờ chịu qua khổ cực! Tại sao muốn nói dối?! Tại sao muốn gạt ta? !”

Nàng lớn tiếng nói xong, trong phòng trở nên tĩnh mịch, A Tử hoảng sợ  trừng mắt nhìn nàng, giống như hoàn toàn không thể lý giải nàng nói gì. Tần Vĩ Nghĩa bỗng nhiên lạnh nhạt nói:

“Hừ, ngươi tưởng rằng rất rõ mấy thứ này! Nói chúng ta lừa ngươi, ta đường đường trang chủ Ngũ Thánh sơn trang phải lừa gạt  một tiểu nha đầu như ngươi? ! Ngươi không tin còn hỏi này nọ! Ngươi vẫn là không đi? Hãy nói một câu!”

Lưu Vân lành lạnh nói:

“Ta biết đến thứ này đương nhiên rất nhiều, Tần trang chủ, bởi vì ta chính là bị bán đi kỹ viện !”

A Tử thở hốc vì kinh ngạc, vươn tay muốn ôm nàng, Lưu Vân nhanh tránh ra, trừng mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Tần vĩ nghĩa, lạnh nhạt nói:

“Ngươi buông tha đi, Tần trang chủ. Ta không dám trèo cao, cũng sợ chính mình làm bẩn thanh danh Ngũ Thánh sơn trang. Một câu, ta sẽ không đi .”

Nàng xoay người rời đi, Tập Ngọc chạy nhanh đuổi theo, Niệm Hương thấy Tập Ngọc đi rồi, cũng chạy đi. Ba người biến mất ở trong hành lang. A Tử nhịn không được lệ rơi đầy mặt, bắt lấy cánh tay Tần vĩ nghĩa, nàng rung giọng nói:

“Này. . . . . . Đây nên làm sao bây giờ? Lão gia. . . . . .”

Tần Vĩ Nghĩa sắc mặt xanh mét, há mồm muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy A Tử buồn bã, hắn cũng không nhẫn tâm nói, chỉ có thể nói nhỏ:

“Đứa nhỏ này quá mức quật cường rồi, cần chậm rãi trấn an. Đừng nóng vội, cho nó vài ngày suy nghĩ đi. Chúng ta rời đi trước nơi này. Ta sẽ phái người vẫn bảo vệ nó.”

Dứt lời hắn nhìn Đoan Mộc Dung Tuệ chắp tay nói:

“Quấy rầy công tử nghỉ ngơi, Tần mỗ thật sự thật có lỗi! Cáo từ! Mười tám tháng tư hẹn tại đỉnh Thiên sơn võ lâm hội ngộ!”

Advertisements

One thought on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 19.1

  1. Đoan Mộc bây giờ càng lúc càng thích ây rồi đấy! Chắc là anh sẽ thành đôi với Lưu Vân chứ?
    Cơ mà rốt cuộc mấy ng này lừa LV làm gì nhỉ? Ko lẽ đem về thử độc sao ta?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s