Thương hoa tiếc ngọc _ chương 18.3

Standard

Edit: Danchan

Cô gái áo tím thấy nàng không đến, nhất thời nhịn không được, bước nhanh đi tới, bắt được tay nàng. Tay nàng lạnh như băng , trong lòng bàn tay cũng thật lạnh, Lưu Vân kinh ngạc  nhìn nàng đem mình  tay áo vén lên, lộ ra hơn phân cánh tay mảnh khảnh trắng muốt, nơi khuỷu tay bên trái, một cái bớt hình trăng lưỡi liềm.

Nàng kia vừa thấy bớt, nhất thời lệ rơi đầy mặt, một tay ôm lấy Lưu Vân, rung giọng nói:

” Đứa nhỏ đáng thương của ta! Mẹ rốt cuộc tìm được con! Đứa nhỏ số khổ của ta. . . . . .”

Nàng bỗng nhiên vén tấm khăn che mặt, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, làn da nàng trắng hơn tuyết, nhìn không ra tuổi. Mọi người ở đáy lòng thầm than một tiếng, trên đời lại có mỹ nữ như thế! Nàng xung quanh giống như bao phủ một tầng bạch quang, ngay cả mặt mũi dung đều không thể nhìn gần, một thân thanh nhã nhu uyển chuyển. Nhưng là, ai cũng đều có thể nhìn đi ra, Lưu Vân và người đó dung nhan có nét tương đồng, hai người cơ hồ là từ một bàn tay khắc ra, đứng chung một chỗ giống như tỷ muội bình thường.

Muốn nói các nàng không phải một mẹ sinh ra, ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Lưu Vân sững sờ, từng trong tưởng tượng  cùng thân nhân gặp mặt vui mừng nhưng giờ phút này nửa điểm cũng tìm không thấy, nàng đáy lòng chỉ có một mảnh bất minh chết lặng.

Tần trang chủ ha ha nở nụ cười, đi tới vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai thê tử, ôn nhu nói:

“A Tử, đừng quá kích động, nàng sức khỏe không tốt. Con nay đã muốn tìm được, cuối cùng cũng giải quyết xong tâm sự của ta và nàng. Hôm nay liền mang con trở về sơn trang đi.”

Thái độ của hắn thật sự rất kỳ quái, tuyệt không kích động, cứ như không phải tìm con của mình, chỉ là làm cho thê tử vui vẻ. Ngay cả Đoan Mộc Dung Tuệ cũng nhìn ra, nhịn không được hơi hơi nhíu mày.

A Tử có chút sợ hãi ngẩng lên đầu nhìn hắn, lẩm bẩm nói:

“Lão gia. . . . . . Đứa nhỏ này. . . . . . Ngài thật sự nguyện ý thu nhập nàng sao?”

Lời này còn quỷ dị hơn, mọi người chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tần Vĩ Nghĩa nhíu mày nói:

” Nàng nói gì? ! Hài tử của ngươi chính là đứa nhỏ này! Ta cùng ngươi tìm mười năm, chẳng lẽ còn là giả? . . . . . . Ngươi, ngươi tên là Lưu Vân đúng không?”

Hắn quay đầu hỏi Lưu Vân, thả mềm ngữ khí:

“Lưu Vân, cùng cha mẹ về nhà đi. Những năm gần đây, ngươi chịu khổ rồi. Về sau ngươi chính nữ nghĩa Tần gia! Ai cũng không dám khi dễ ngươi !”

Lưu Vân sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói nhỏ:

“Ta. . . . . . Ta không muốn đi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s