Thương hoa tiếc ngọc _ chương 16.3

Chuẩn

Edit: Danchan

Lại nói Tập Ngọc khi rời Lâm Tuyền, xe ngựa chạy hơn mười ngày, trên đường cũng gặp không ít đạo tặc cướp bóc, càng về sau càng có nhiều người võ lâm đánh lén, vọng tưởng trộm Thiên thanh kiếm quyết, đều bị Đoan Mộc dung tuệ nhẹ nhàng đối phó. Đoạn đường này đi mau, không một chút biến cố, ngay cả Tập Ngọc không thể không thừa nhận, có Đoan Mộc Dung Tuệ đồng hành, quả nhiên rất thuận tiện.

Tới Lạc Dương hôm đó, trời đổ tuyết lớn, trước cửa thành tụ tập vô số người muốn ra khỏi thành, nhất thời không vào được.

Lưu Vân chờ đến nhàm chán, trở mình trong bọc quần áo dày, một mặt hỏi Tập Ngọc:

“Đây là mấy tháng rồi? Chúng ta đi được hai tháng chưa?”

Tập Ngọc còn chưa tới kịp tính, Đoan Mộc Dung Tuệ lãnh đạm nói :

” Hai mươi tám tháng mười hai, còn hai ngày nữa tròn ba mươi. Nơi này có rất nhiều người muốn vào thành mua hàng tết.”

Lưu Vân lật lịch, quả nhiên là hai mươi tám tháng mười hai. Nàng cười dài ngẩng lên đầu nhìn Tập Ngọc:

“Nhanh quá! Chúng ta cùng mua hàng tết có được không??”

Tập Ngọc thấy nàng hai mắt sáng rực, biết là không đáp ứng cũng không được, gật đầu:

” Được, đợi vào thành, chúng ta tìm khách điếm trước, sau đó đi ra ngoài mua chút hàng tết. Tối ba mươi mượn chủ quán cái phòng bếp, ta muốn thưởng thức món cá chua Tây Hồ của ngươi.”

Lưu Vân mười lăm tuổi trước kia ở Diêu Hông phường làm nha đầu làm việc lặt vặt ở phòng bếp, đi theo đại sư phụ học nghề. Sau lại cùng Tập Ngọc kết bái, nhất thời cao hứng, làm một bàn  rượu và thức ăn. Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần Tập ngọc hưởng qua tài nghệ của nàng. Lưu Vân người này, nếu thích bắt chước cái gì đều bắt chước được. Tuy rằng bắt chước làm thơ hội họa lịch sự tao nhã này nọ không được, nhưng nấu cơm thì thật tốt, nấu một bữa cơm, ngay cả Tập Ngọc thường quen sơn trân hải vị thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn. Việc đó sau này vẫn bị Lưu Vân trêu đùa.

Lưu Vân cười nói:

“Ta liền biết ngươi nhớ thương dấm cá chua Tây Hồ, thôi, bổn tiểu thư còn có rất nhiều tay nghề sẽ lấy ra! Hôm nay khiến cho ngươi thưởng đủ!”

Hàn Dự Trần lắc đầu nở nụ cười:

“Hai vị cô nương ước chừng không biết, Đoan Mộc huynh ở Lạc Dương có phủ. Lạc Dương cũng là phạm vi của Đoan Mộc thế gia. Nếu tất cả mọi người đến đây, sao có thể không cho hắn làm ông chủ? Ta nghĩ không nên chen chúc ở khách điếm, biệt phủ Đoan Mộc huynh thoải mái, ta vẫn còn nhớ rõ.”

Nói xong hắn nhìn thoáng qua Đoan Mộc Dung Tuệ, hai người đều nhớ năm đó cùng nhua uống rượu, coi như tín vật quen biết nhau.

Đoan Mộc Dung Tuệ nở nụ cười, hắn tuy rằng bình thường lạnh như băng, cười rộ lên lại ôn nhu đẹp mặt. Hắn cười nói:

“Hay là Hàn huynh còn tính giống ba năm trước, trèo tường vụng trộm vào nhà kho của ta uống rượu?”

Hai người cười ha hả, Hàn Dự Trần nhìn vẻ mặt không hiểu của Lưu Vân giải thích: “Ba năm trước đây, ta tới Lạc Dương làm việc, trên đường đánh mất tiền, bụng đói kêu vang. Đêm đó vừa vặn đến biệt phủ của hắn, liền muốn đi vào tìm chút đồ ắn. Ai ngờ nhà bếp hắn một chút nước sôi không có, chỉ hầm rượu, lúc ấy ta tưởng không tốt, đi vào một cái nhà rượu, xui xẻo! Đang định đi ra ngoài, liền gặp được Đoan Mộc huynh ngồi ở Trung Đình uống rượu, trên bàn có đồ nhắm. Hắn thấy ta không kinh ngạc, chỉ gật  cái bàn, nói một câu “ ngồi xuống đi, người tới là khách. Cùng ta uống một chén.”Vì thế chũng ta liền quen, chén diệu đầu tiên ấy là Trúc Diệp Thanh.”

Đoan Mộc Dung Tuệ nói: ” Bụng của ngươi kê, ta đều nghe được. Lúc ấy đã nghĩ lại có một cao thủ nghèo túng như thế, ai ngờ ngươi tới, cư nhiên  không khách khí, ngồi xuống, đem rược quý Trúc Diệp Thanh của ta một hơi uống hết.”

Hàn Dự Trần nhìn về phía Tập Ngọc, ôn nhu nói:

” Thế nào? Mọi người đi cùng Đoan Mộc huynh tới biệt phủ mừng lễ năm mới đi.”

Tập Ngọc không biết nói sao cả, nàng nhìn Lưu Vân, lại nghĩ nửa ngày, mới nói:

” Bếp nhà ngươi một chút nước sôi cũng không có, phỏng chừng cũng  không muốn mượn người, chẳng lẽ chúng ta muốn lấy rượu làm cơm tất niên?”

Đoan Mộc Dung Tuệ nhếch lên khóe miệng, nói nhỏ:

“Tùy vua sử dụng.”. . . . .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s