Thương hoa tiếc ngọc _ chương 15.1

Standard

Edit: Danchan

Tập Ngọc đã có chút không kiên nhẫn, cau mày nói:

“Thập bước giết một người là loại người nào? Sư phụ chính là sư phụ, vì sao các ngươi luôn hạch hỏi?”

Hàn Dự Trần hạ giọng, nói nhỏ:

“Thập bước giết một người, nghe thấy lập tức biết danh tiếng vang danh thiên hạ. Hồ Dương thành danh mau, biến mất  cũng mau, năm đó hắn trên đỉnh núi Băng Ngọc bị vây giết, chỉ vì hắn từ trước đến nay phóng đãng không kềm chế được, trước ở Sùng hỏa phái giết một nữ nhân, sau ở Lạc Dương Lý thị giết mười tám gia, trên giang hồ bắn tiếng, nói ai cũng không thể có bản lĩnh như hắn, không cách nào có bản lĩnh đánh hắn. Lời này lúc ấy nói ra trên giang hồ khiến sóng gió nổi lớn, bao nhiêu danh môn chính phái  phái ra đệ tử đắc lực đi tru diệt hắn, nhưng không có một ai thành công. Sau lại bị bát đại giáo tụ tập, vây ở đỉnh núi Băng Ngọc.”

Tập Ngọc cùng Lưu Vân nghe được ánh mắt đều trợn tròn nghe như sách đang nói. Lưu Vân sờ sờ mặt Tập Ngọc, thở dài:

“May mắn, Tập Ngọc ngươi còn không có thành đại ma đầu. . . . . . Sư phụ ngươi, thật sự là đáng sợ.”

Tập Ngọc lại không nói chuyện, trong đầu dần dần hiện ra hình dáng sư phụ. Tính tình của hắn  thực rất quái lạ, cũng không đối với bất kỳ người nào chú tâm, bình thường luôn mặc quần áo vải bào màu xám, bưng một chén trà vỡ mép, ngồi ở trên lan can khắc hoa lẳng lặng nhìn mình luyện võ. Hành lang gấp khúc toàn cây phong, lá rụng như lửa như băng, gió thổi qua, lá rụng đỏ tươi theo mái tóc hoa râm của hắn rơi xuống. Hắn, chỉ là một lão nhân bình thường ít lời mà thôi.

“Thập bước giết một người, danh hào của hắn là từ trận chiến trên đỉnh núi Băng Ngọc mà được gọi. Bát đại giáo không một người có thể ngăn  hắn nửa bước, hắn một người một cây đoản kiếm, đi từng bước giết một người, ở đỉnh núi Băng Ngọc giao chiến một ngày một đêm, ước chừng đã giết ba trăm hai mươi mốt người. Sau có người trốn được, nói toàn thân hắn đều nhuốm máu, giống như điên. Từ đó về sau người trong võ lâm đối với hắn sợ thêm sợ, tặng hắn một tên hiệu thập bước giết một người.”

Tập ngọc nhịn không được lại nghĩ về, ở trong đầu vẽ ra hình ảnh lão nhân kia đi giết người. Hắn có khả năng thật là đại ma đầu, phóng đãng không kềm chế được, không đạo đức quy củ gì để vào mắt. Nhưng, ở trong mắt nàng, hắn chính là sư phụ, lạnh lùng, ít lời, lại hiền lành .

Lưu Vân ngạc nhiên nói:

“Tập ngọc, hắn là đại ma đầu như vậy, làm sao có thể thành sư phụ ngươi? Ngươi không phải. . . . . .  thiên kim tiểu thư sao?”

Tập Ngọc lấy ra thanh đoản kiêm, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới. Thanh kiếm này, nàng đến hôm nay mới biết được tên của hắn. Tư Mã thế gia, xa hoa lộng lẫy cỡ nào! Nàng từ nhỏ có bảo bối gì chưa xem qua, một thanh đoản kiếm bé nhỏ, ở trong mắt nàng cũng chỉ là thứ đồ thú vị. Sư phụ lú đưa thanh kiếm cho nàng, cũng đẫ nói:

“Tập ngọc, ta từ trước đến nay thích ngươi, thiên kim tự cao tự đại rất hợp ý ta. Kiếm sẽ đưa cho ngươi đi, nó đã thật lâu không hưởng qua máu tươi rồi, sau này ta cũng không hy vọng nó có cơ hội nếm đến. Ngươi hiểu được ý của ta chứ ?”

Nàng vẫn cho là sư phụ chỉ là một người giáo đầu bình thường trong phủ, cha đối với hắn cũng cơ bản không có chú ý. Nhưng là ai ngờ lai lịch hắn đáng sợ như thế. Hắn là người oai phong một cõi, vì sao tuổi già lại cam nguyện ẩn lui, rửa tay gác kiếm, không dậy sóng giang hồ? Bây giờ nhớ tới, chuyện sư phụ thường làm nhất chính là trầm tư. Hắn luôn bưng cái chén trà sờn cũ không còn rõ hoa văn, dùng ngón tay vuốt ve nó, khi đó, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa một ít.

Nàng không phải một người thích săn sóc người khác, cũng sẽ không làm nũng cố ý lấy lòng ai. Nàng cùng sư phụ luyện võ là thảm nhiên, hắn giáo, nàng bắt chước; nàng luyện, hắn xem. Trừ lần đó ra, bọn họ cơ hồ ai cũng không nói với nhau nửa lời, cũng hầu như không quan tâm nhau.

Hàn Dự Trần thấy nàng trầm tư, không khỏi nhẹ nói :

“Tư Mã cô nương, nếu không muốn ngày sau hành tẩu giang hồ gặp phiền toái, cái đoản kiếm, ngươi vẫn là không nên lấy ra. Hồ Dương với người trong giang hồ là đại ma đầu giết người, ngươi làm đệ tử duy nhất của hắn, chỉ sợ ngày sau sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết.”

Hắn dừng một chút, tựa hồ cũng là muốn nhớ lại gì đó, ánh mắt trở nên xa xăm:

“Tư Mã Tể tướng. . . . . . Nếu hắn biết mình ái nữ lưu lạc giang hồ, chỉ sợ tâm sẽ rất đau đớn. . . . . .”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s