Thương hoa tiếc ngọc _ chương 12.2

Chuẩn

Edit: Danchan

Niệm Hương chỉ cảm thấy ngực vật gì đó cuồn trào, đó là thứ xa lạ, chúng chạy như điên loạn, theo huyết mạch lẻn vào, trữ  ở ngực, chờ đợi mà ra :

“A a. . . . . . Tập Ngọc. . . . . .”

Hắn cúi đầu , gần như nhỏ giọng  đọc lên tên này.

“Tập Ngọc. . . . . . A. . . . . . Tập Ngọc. . . . . .”

Hắn thì thào nói xong, bỗng nhiên dùng sức bỏ cánh tay Minh Hương, ôm cổ Tập Ngọc, khóc lớn, nguyên khí bị nhốt đã thoát ra.  Hắc y nhân lập tức động dậy, mọi người giật mình, cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể hoảng sợ nhìn hắn ôm lấy Tập Ngọc khóc rống, khóc giống một tiểu hài tử.

“Tập Ngọc không được chết. . . . . . Tập Ngọc không được chết!”

Hắn khóc lớn hô to, chỉ thiếu chút nằm trên đất mà lăn lộn. Trên tay hắn dính đầy máu của nàng, cả người đều phát run, hắn không biết nên làm gì, có thể làm gì, đành phải khóc hô tên của nàng, giống  như gọi vậy nàng sẽ không chảy máu nữa.

Trưởng lão kịp phản ứng, hắn chạy nhanh kêu lên:

“Minh Hương! Mau giải độc!”

Cũng may ám khí của Minh Hương không phải kịch độc, đây chẳng qua là một loại mê dược lợi hại mà thôi, huống chi ám khí thật nhỏ, Minh Hương lực cánh tay cũng không đủ, nàng kia tuyệt đối sẽ không có gì lo lắng đến tính mạng, đây là vô cùng may mắn!

Minh Hương lùi về, nàng đã có thể động đậy, run rẩy lấy từ trong lòng ngực ra thuốc giải, nàng cũng khóc theo, giống tiểu hài tử:

“Ô ô ô. . . . . . Trưởng lão! Ngươi gạt người! Tiểu cung chủ hắn. . . . . . Ai nói tiểu cung chủ hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma? ! Ta thiếu chút nữa đã bị giết! Ngươi gạt người. . . . . . Ô ô ô. . . . . . Ngươi gạt người!”

Trưởng lão bất đắc dĩ đem thuốc giải ném qua :

“Tiểu cung chủ! Nàng sẽ không chết ! Ngài. . . . . . Ngài an tâm! Đem thuốc giải bôi lên vết thương, không quá  ba ngày nàng sẽ khỏi!”

Hắn quay đầu lại trừng mắt liếc Minh Hương đang khóc:

“Câm miệng nha đầu chết tiệt kia! Đều là chính ngươi chọc vào  phiền toái! Người là ai hả? ! Há có thể cho phép tiểu nha đầu như ngươi ở trước mặt người làm càn!”

Minh Hương bị nội thương, tinh thần uể oải, nhưng vẫn cố tình  đấu võ mồm, mạnh miệng nói :

“Ngươi không nói hắn là kẻ ngu! Ngươi không nói công lực của hắn vẫn còn! Ngươi i không nói bên cạnh hắn còn có một nữ! Ngươi. . . . . . Ngươi đều không nói cho ta biết! Sáng mai ta đến tìm cha ta! Nói ngươi khi dễ ta!”

Nàng nói thế, rõ ràng là tiểu nữ nhi đang làm nũng, khuôn mặt lại không thuận theo.

Trưởng lão hít một tiếng, xé khăn bịt mặt xuống, đã thấy hắn đầu đầy tóc đen, mặt mày tuấn lãng, lại là thanh niên anh tuấn  nam tử. Hắn nắm tay Minh Hương lên, đem chân khí của chính mình chữa thương cho nàng, một mặt nói nhỏ:

“Về sau không được lỗ mãng như vừa rồi? Cũng không nhìn một chút đối phương là ai cứ như vậy tiến lên, ngươi phải có chín mạng mới có thể sống đến bây giờ. Trở về ta sẽ nói với cha ngươi, lần sau còn như vậy, đừng hy vọng ta mang ngươi theo!”

Bên này hai người ở cãi nhau, bên kia Niệm Hương ôm Tập Ngọc khóc to, hiển nhiên hắn cũng không biết cái bình bên chân mình là thuốc giải, hắn cũng không hiểu cái gì gọi là khỏi hẳn, dù sao hắn một lòng nhận định Tập Ngọc sẽ chết, khóc đến tối tăm mặt mũi.

Trưởng lão hạ tay Minh Hương xuống, nhìn lại bộ dạng  Niệm Hương  như thế, suy nghĩ hôm nay tất không thể dẫn hắn đi rồi. Bọn họ từ trên núi xuống , theo nam đáo bắc, trằn trọc tìm nửa năm, rốt cục ở Lâm Tuyền tìm được i tiểu cung chủ, ai ngờ bộ dạng hắn thay đổi hoàn toàn, bên người còn  thêm nữ tử. . . . . . Bất luận nàng là ai,  cũng không nên tiếp cận tiểu cung chủ . Nhưng nàng liều mạng như thế bảo vệ hắn, nàng bị thương tiểu cung chủ lại thương tâm như thế, tạm thời bất luận hắn bây giờ vẫn ngu dại vì tẩu hỏa nhập ma, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mới vừa rồi tức giận, bọn họ cũng không cách nào đối phó.

“Chúng ta rút đã, dù sao người đã tìm được rồi, không vội nhất . . . . . . Chờ tiểu cung chủ vượt qua tầng kia cửa ải khó khăn, thần trí khôi phục, chuyện trở về nói sau.”

Trưởng lão thấp giọng nói xong, phất phất tay, vài Hắc y nhân lập tức trèo lên ngọn cây, hắn xoay người đem Minh hương trên lưng, nhìn Niệm Hương nói:

“Tiểu cung chủ, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ bảo vệ ngài , hi vọng ngài sớm ngày tu thành thần công, viên mãn trở về. Cung chủ, đại cung chủ còn có nhị cung chủ đều ở chờ ngài trở về. . . . . .”

Hắn nói xong, thấy Niệm Hương căn bản không nghe, chỉ biết ôm nàng kia khóc, cũng chỉ lắc đầu thở dài, cõng Minh Hương trèo lên ngọn cây, vài tiếng phất tay áo, đoàn người nhanh chóng rời khỏi rừng.

Advertisements

One thought on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 12.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s