Thương hoa tiếc ngọc _ chương 12.1

Standard

Edit: Danchan

Niệm Hương cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Trước mắt hắn chỉ có Tập Ngọc và máu, đang chậm rãi chảy ra. Đây không phải là giả dối, nàng chảy máu, đổ máu nghĩa là muốn chết. Nàng đã chết, đối với mình mà nói, điều đó như thế nào. . . . . . ?

Trong một cái nháy mắt, Niệm Hương cảm thấy trời đất đều sụp đổ . Tập Ngọc sẽ chết, Tập Ngọc muốn chết, cái đầu ngốc của hắn không thể nào lý giải hai câu này. Hắn chưa từng thống hận sự ngu dại như vậy, cũng chưa từng rung động như vậy. Cảm giác kia, thật giống cảm giác Tập Ngọc nói cho hắn vậy, hắn vẫn tin chắc đó là sự thật, nhưng mà có một ngày lại đột nhiên phát giác tất cả suy nghĩ, tất cả sở hữu của hắn đều thay đổi. Hắn vẫn tin tưởng, hắn vẫn cảm thấy đến chết cũng sẽ không thay đổi, nhưng mà có cái gì đó đang biến động, hơn nữa còn đang tìm cách thoát ra.

“Tiểu cung chủ! Mời theo chúng ta trở về! Chúng ta đã tìm kiếm ngài nửa năm rồi, cung chủ đều vì ngài lo lắng!”

Hắc y nhân vội vàng nói, hắn là người dẫn đầu, thanh âm nghe rất trầm thấp. Hắn nói liên tục nhiều lần, Niệm Hương một chút phản ứng đều không có, chỉ ngơ ngác nhìn máu trên người Tập Ngọc.

Cô gái đi cùng có gì đó không nhịn được, nàng lặng lẽ giật giật khóe miệng, nói khẽ với nam tử áo đen đứng đầu:

“Hắn thật là tiểu cung chủ? Căn bản không cần để ý trên dưới! Bắt ép hắn mang đi?”

Nam tử nói nhỏ: “Câm mồm! Minh hương!”

Minh Hương vừa mới tuổi tròn mười sáu, người trẻ tuổi, nàng lại  chưa thấy quá tiểu cung chủ, chỉ nhận được lệnh đi tìm người, chạy ngược chạy xuôi nửa năm, cuối cùng gặp một ngốc tử trước mặt, lại không chịu đi cùng mọi người?! Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Niệm Hương, lông mày hắn có nét giống cung chủ, nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt rõ ràng là cái kẻ ngu thôi! Một ngốc tử còn cung kính mời về, trực tiếp mang đi là được!

Nghĩ đến đây, nàng đứng lên. Trực tiếp mang đi! Như vậy nàng lập công rồi! Nàng là tự tay đem tiểu cung chủ mang về! Lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền lập công, cung chủ nhất định sẽ khích lệ của nàng! Trưởng lão thấy nàng tự tiện đứng lên không hề lễ nghi, không khỏi giận dữ, há mồm đang muốn trách cứ, lại cả kinh thấy nàng trực tiếp đi về hướng Niệm Hương, ra tay lại muốn bắt người!

“Ngu ngốc! Mau dừng tay!”

Hắn rốt cục cao giọng kêu lên, tay áo vung lên:

“Mấy người các ngươi nhanh ngăn cản!”

Một vài hắc y nhân khác đều vọt tới, ai ngờ vừa tới gần Niệm Hương ba thước, lại cảm thấy trước mặt có một bức tường vô hình, lập tức cả đám đều không thể bước ! Trưởng lão hoảng hốt, quỳ xuống cao giọng nói:

“Tiểu cung chủ bớt giận!”

Minh Hương đã bắt được cánh tay Niệm Hương, nàng hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, còn quay đầu cười nói:

“Trưởng lão ngươi thật sự là hồ đồ! Ngươi xem, người không phải đã bắt được sao?”

Vừa dứt lời, chợt thấy lòng bàn tay chấn động, một khí lực khổng lồ theo gân mạch đi vào, lập tức chân khí lập tức hỗn loạn, nàng không chịu nổi, sắc mặt khẽ biến sắc, khóe miệng chảy ra máu . Minh Hương hoảng sợ quay đầu, đã thấy Niệm Hương kinh ngạc  nhìn mình, đáy mắt là một mảnh đáng sợ hư không, vẻ mặt kia tuy rằng vẫn ngốc nghếch, nhưng không tại sao, nhìn qua lại vô cùng  quỷ dị.

Nàng kêu nhỏ một tiếng, lập tức muốn bỏ ra hắn, ai ngờ cánh tay của hắn quả thực tựa như dính vào tay nàng, bất luận dùng lực thế nào cũng không bỏ ra được! Minh Hương cảm thấy sợ hãi, chân khí trong cơ thể bị hắn đánh sâu đều tán loạn, nàng ngay cả cũng đứng không yên, còn như vậy. . . . . . Nàng mười sáu năm công lực bị phá hỏng rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s