Thương hoa tiếc ngọc _ chương 9.1

Chuẩn

Edit: Danchan

Lưu Vân tức giận một hồi, chình lại tóc, sửa tay áo lại thành một tiểu nữ tử thiên kiều bá mị. Nàng lả lướt đi tới, cười dài nói:

“Đi thôi, ta đói bụng rồi. Hội chùa cũng không còn, không bằng đi ăn ở tiệm cơm là đủ!”

“Tuân lệnh, Đại tiểu thư của ta.”

Tập Ngọc kéo tay Niệm Hương, theo con đường đá đi tới, Lưu Vân không vừa nhào tới cầm tay kia của nàng, ba người lại bày ra chiêu tư thể liên nhân, chen chúc nhau đi lên phía trước.

Nói đến tiệm cơm, tiệm cơm trứ danh ở Lâm Tuyền là khách diếm đối diện Thiên Hương tửu lâu, tửu lâu ngày ngày khách đi ra đi vào nường nượp, đến trễ sẽ không có chỗ ngồi. Lưu Vân kéo bọn Tập Ngọc chạy như điên, vừa tới đến cửa tửu lâu, đã thấy đậu trước của khách điếm một xe ngựa trắng như tuyết, ngựa trắng , xe cũng trắng, không hề thấy một vết bụi, nhìn giống như làm từ ngọc.

Lưu Vân líu lưỡi nói : “Lại người nào nữa đây? Người giang hồ có thể huênh hoang như vậy. . . . . . ?”

Nàng còn chưa nói hết, đã thấy Đoan Mộc công tử cùng đoàn người đi ra, một đám áo trắng hơn tuyết, nhìn như thần tiên, chậm rãi lên xe rời đi

” Hừ! Ra đến bên ngoài còn muốn làm cho sạch sẽ, một đại nam nhân thích màu trắng, thực ghê tởm! Hắn cho là mình là thần tiên hả?”

Khẩu khí Lưu Vân lập tức thay đổi, chẳng thèm ngó tới. Tập Ngọc đang định cười nhạo nàng, chợt nghe nơi góc đường truyền đến tiếng động, sau đó là âm thanh của tiếng vó ngựa dồn dập, càng ngày gần, giống như có người giục ngựa chạy như điên đến.

Nơi này là khu náo nhiệt, người đến người đi, gặp ngựa chạy như điên đén, người đi đường đều né tránh, nhưng vẫn là có người không khỏi bị cọ xát, tiếng kêu vang ngày càng nhiều, thảm hại không chịu nổi. Lập tức người kia cười lên ha ha, giống như lấy việc đạp người làm thú vui. Tập Ngọc khẽ cau mày, sờ tay vào ngực lấy ra Thiết đạn châu, chợt thấy phía sau một ánh hào quanh, linh hoạt như rắn, lập tức cuốn lấy chân ngựa đen phía trước, chỉ nghe con ngựa kia kêu một tiếng, lập tức té ngã trên đất.

Người cưỡi ngựa linh hoạt, đạp lưng ngựa nhảy lên, vững vàng đặt chân xuống đât, phía sau hắn mấy người kéo lấy dây cương, đứng ở giữa đường.

“Là người nào không có mắt ? ! Cư nhiên dám vướng chân ngựa của ông ! Có can đảm đi ra cho ta!”

Người nọ nói bằng khẩu âm phương Bắc, thân thể cường tráng, mặt như vàng nhạt, tuổi chừng ba mươi, nhìn qua thần sắc hung ác, kiêu ngạo cực kỳ. Hắn xoay người nhặt lên lụa trắng cuốn đùi ngựa, xé thành mảnh nhỏ, quay đầu nhìn xung quanh, những người đi đường đều né tránh, sợ chọc vào người này.

“Là ngươi?! Hay là ngươi? !”

Đại hán kia không phân tốt xấu, dùng bàn tay to như quạt kéo hai người bên đường, hai kẻ đáng thương bị hắn kẹp cổ, chân đều cách mặt đất, đôi đồng tử run rẩy, nửa chữ cũng nói không được.

Tập Ngọc thấy hắn tàn nhẫn điên cuồng như thế, không khỏi giận dữ, định bước lên chỉ trích, ai ngờ Lưu Vân nhah hơn nàng một bước, xông lên mắng:

“Ngươi không có mắt ngươi! Ngươi cho đây là nơi có thể phóng ngựa qua à? ! Làm người bị thương còn kiêu ngạo như vậy!”

Advertisements

One thought on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 9.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s