Thương hoa tiếc ngọc _ chương 8.3

Chuẩn

Edit: Danchan.

…….”Lưu Vân cô nương, làm cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?”

Giọng nói của Hàn Dự Trần từ ngoài cửa truyền đến, hắn bước nhanh tới, thấy tình thế nguy cấp, chạy nhanh tới trước đem hai nữ tử che  lại phía sau, giương mắt nhìn lên. Vừa thấy công tử áo trắng, hắn sửng sờ.

“Đoan Mộc huynh?”

Hàn Dự Trần cúi đầu kêu một tiếng, ánh mắt chuyển động, chắp tay cười nói: ”

Quả nhiên là Đoan Mộc huynh, đến đây khi nào vậy?”

Công tử áo trắng thu lại thần sắc kinh ngạc, lộ ra một chút thản nhiên, mỉm cười, chắp tay nói:

“Vừa sáng sớm hôm nay. Hàn huynh thật có nhã hứng, có hai vị giai nhân đồng hành, du sơn ngoạn thủy thật thích thú.”

Hắn sai người đem vài chiếc ghế dựa tới, mời bọn họ ngồi. Lưu Vân giận dỗi không để ý tới hắn, kéo tay Tập Ngọc đi ra cửa, không quay đầu lại.

Hàn Dự Trần khẽ cười một tiếng:

“Đoan Mộc huynh giễu cợt, giai nhân đều không phải của tại hạ, chẳng qua là đồng hành mà thôi. Lưu Vân cô nương tính khí bộp chộp, chọc giận Đoan Mộc huynh, kính xin huynh đừng so đo.”

Đoan Mộc công tử không đáp, tựa hồ đối với hai nữ tử không có hứng thú, hắn nâng chén rượu trong tay, một lúc lâu sau bỗng nhiên nói nhỏ:

” Người đứng sau đi theo nàng kia. . . . . . Có phải hắn không?”

Hàn Dự Trần nhếch khóe miệng, lắc đầu nói:

“Tại hạ cũng không biết, thiên hạ người cùng tên rất nhiều, cho dù tướng mạo tương tự hắn, cũng nhiều như lông trâu. Đoan Mộc huynh, nếu thật sự là hắn, hai người chúng ta sao lại có thể yên ổn uống rượu lúc này?”

Đoan Mộc công tử trầm ngâm một hồi, thở dài:

“Quả thật như thế, nếu là hắn. . . . . . Như thế nào lại lộ ra thần sắc yếu đuối! Quả thật là khuôn mặt tương tự! Chính là quá mức tương tự . . . . . . Không nói những thứ này nữa, Hàn huynh nếu đang ở Lâm Tuyền, nói vậy cũng là vì Thiên thanh kiếm quyết?”

Hàn Dự Trần lắc đầu:

“Không phải, tại hạ đối với thứ này vốn không định cùng anh hùng thiên hạ tranh chấp. Tại hạ được người ta nhờ vả, vì tìm người mà đến. Đúng dịp mà thôi.”

Hắn đem chuyện Tập Ngọc đắc tội với Long Môn phái ra kể, cuối cùng nói nhỏ:

“Tuy nói người trong thiên hạ giống nhau quá nhiều, nhưng tên giống nhau, người giống nhau tại hạ chưa từng thấy qua. Có một manh mối, tại hạ không nghĩ tùy tiện cho qua.”

Đoan Mộc công tử dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc lạnh lùng:

“Một khi đã như vậy, ta cũng vậy không muốn bỏ qua. Kiếm quyết Đoan Mộc thế gia bắt buộc. Người nọ. . . . . . Ta đã nhìn qua.Bên cạnh hắn có hai nữ tử nhìn thật chướng mắt, nếu là cùng một người, tính tình của hắn, như thế nào lại dung nạp hạ đảng tiện nữ theo bên người!”

“Đoan Mộc huynh nói sai rồi.” Hàn Dự Trần nở nụ cười. “Tư Mã Tập Ngọc tú nhã văn nhược, Lưu Vân quyến rũ kiều diễm, rõ ràng là hai vị tuyệt thế giai nhân. Đến ngày hôm nay, Đoan Mộc huynh tính tình vẫn  không thay đổi, Đoan Mộc Thế bá chắc chắn với hôn sự của huynh sẽ lo lắng lắm đây?”

Đoan Mộc công tử hừ một tiếng, lạnh nhạt uống một ngụm rượu, lẩm bẩm nói: “Giai nhân hiến có. . . . . . Thế gian nữ tử nhiều giả dối nông cạn, hoặc tình nguyện làm chuyện hạ lưu, hoặc dáng vẻ kệch cỡm.” Hôm nay gặp Lưu Vân chính là thượng hạng trong số đó, lỗ mãng, trụy lac, kiểu cách, đùa bỡn lòng người. . . . . . Giai nhân hắn không gặp được, lại gặp một “ Tiện phẩm”. Nghĩ thần thía của nàng  lúc ném hoàng kim, hắn không khỏi tức giận, trên mặt giống như che  một tầng băng. Hắn Đoan Mộc Dung Tuệ lần đầu tiên trong đời bị kỹ nữ vũ nhục, nếu không phải Hàn Dự Trần chắn trước, hắn chỉ muốn đem nàng xả thành ba bốn phần.

Đoan Mộc công tử tức giận, lúc đó Lưu Vân cũng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đem đầu tóc lôi xuống.

“Cái gì vậy! Người nọ là ái vậy? Lưu Vân ta lần đầu tiên bị người ta nói như vậy! Tức chết được!”

Nàng quất cành liễu trước mặt, lại đá lại túm lấy, sau vài ba lần liễu đã rơi đầy đất

Tập ngọc ngồi ở một bên vỗ vỗ ti hồ li, nói nhỏ: “Mới vừa rồi ngươi còn rất bình tĩnh , không có người mà đã bắt đầu nổi điên.”

” Nhảm nhí!” Lưu Vân quay đầu hô to, ” Ta là hoa khôi ở Diêu Hồng phường  Sao có thể ở trước mặt mọi người đánh mất mặt mũi? !”

Thần sắc của nàng hung ác, Niệm Hương sợ tới mức nắm lấy áo Tập Ngọc lui về phía sau

“Ngoan, đừng sợ. Không nên cùng cọp mẹ so đo.”

Tập Ngọc ôn nhu trấn an hắn, Lưu Vân càng thêm nổi giận điên cuồng hét lên:”Tập Ngọc! Tối nên người nên là ta mới đúng? !”

Tập ngọc hít một tiếng:

“Lưu Vân, ngươi cũng nên xem lại, muốn chọc giận người cũng phải xem thế nào đã. Vừa rồi ta còn thấy ngươi người lớn, hiện tại lại thành tiểu hài tử. Chẳng lẽ không đánh cho hắn một trận ngươi không cam tâm?”

“Được! Ta muốn đánh cho hắn một trận!”

Lưu Vân xoa ta, hằn học nói :

“Sớm biết thế này đã lên Thiếu Lâm học công phu! Đã sớm có thể đánh cho mặt mũi hắn bầm dập!”

Tập ngọc ho một tiếng, nghĩ tốt nhất không nói cho nàng biết, Thiếu Lâm không thu nữ đệ tử . Nhưng như vậy cũng tốt, nàng xem Lưu Vân nổi giận lôi đình, tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Không hèn mọn, không bỏ chạy, gặp bất cứ chuyện gì cũng dám đối mặt trực tiếp, như vậy mới là điều nàng thích ở Lưu Vân

Advertisements

5 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 8.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s