Thương hoa tiếc ngọc _ chương 8.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Lưu Vân nở nụ cười;

“Đâu có! Tiểu nữ tử từ trước đến nay đối với đại hiệp giang hồ kính ngưỡng vô cùng, hôm nay có thể tự mình hầu hạ ngài, là Lưu Vân vinh hạnh mới đúng. . . . . .”

Nàng lời còn chưa nói hết, chợt nghe gió nổi lên, như có đồ vật gì đó nhanh chóng bay lại. Lưu Vân không kịp né tránh, chỉ nghe Tập Ngọc đem ghế đá tới, thả người dựng lên, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, giữa ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt nhặt một thỏi bạc vụn. Lưu Vân không khỏi hoảng sợ, nếu nàng bị này thỏi bạc đập trúng, chỉ sợ sẽ đầu rơi máu chảy! Nghĩ đến đây, nàng oán hận trừng mắt liếc công tử áo trắng.

Tập Ngọc đem bạc đặt lại, lạnh nhạt nói:

“Nàng chỉ là một tiểu nữ không có công phu, các hạ không khỏi ra tay quá nhanh.”

Công tử áo trắng chậm rãi nâng tay, đem bạc trở về, trong ánh mắt không che hết  kinh ngạc. Mọi người đang ngồi vừa thấy công tử nhà mình bị nhục, lập tức đứng lên, một nữ tử trung niên lông mày đứng đấy, há mồm tránh cứ. Công tử áo trắng bỗng nhiên khoát tay áo: “Ngọc Phượng, ngồi xuống.” Thanh âm của hắn trong sáng trầm thấp, nhưng nếu nghe kỹ, lại lộ vẻ lạnh lùng hà khắc. Mọi người lập tức ngồi trở lại, công tử trẻ vừa cùng Lưu Vân nói chuyện cũng sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn thoáng qua Tập Ngọc, nói nhỏ:

“Cô nương công phu tài giỏi, cùng là danh môn đệ tử, vì sao cùng kỹ nữ đồng hành? Không sợ bôi nhọ sư môn?”

“Ta nhổ vào! Kỹ nữ cái gì. . . . . .” Lưu Vân vừa nhảy dựng lên, lại bị Tập Ngọc đè xuống. Nàng thấp giọng nói:

“Công tử nói sai rồi, Lưu Vân cùng ta là tỷ muội, ta chưa bao giờ coi người ta là kỹ nữ mà xem nhẹ. Nhưng các hạ, vì thân phận mà đi tự tiện phán đoán người khác, cách làm như thế không khỏi võ đoán ngang ngược.”

Công tử áo trắng nhướn mày, Tập Ngọc nhìn hắn là tức giận, vẫn là hèn mọn. Người này cùng Hàn Dự Trần phong lưu ôn nhu cũng không giông, cùng Niệm Hương  tuấn mỹ khôi ngô cũng không giống, hắn giống như một khối băng, cao quý, lạnh lùng, quần áo trắng, tóc đen như tơ, nếu không phải thần sắc trên mặt quá mức kiêu căng làm người ta không dám tiếp cận, thực là một công tử tốt.

Hắn đem đồng bạc xoay trên tay, một lát sau mới nói:

“Cũng là kỹ nữ, trả thù lao mua khoái hoạt cũng là ý đúng, cô nương có lý do gì ngăn trở? Nàng để cho thủ hạ ta khoái hoạt một trận, đây là khen thưởng cho nàng, không bằng hỏi một chút nàng, tiền tốt, cũng là ngươi tốt.”

Lời nói này ý tứ vũ nhục, Tập Ngọc nhất thời kềm nén không được, trên mặt trầm xuống, há mồm định cãi nhau. Lưu Vân bỗng nhiên che miệng của nàng, nhìn công tử áo trắng mỉm cười:

“Công tử , Lưu Vân ở Hàng Châu cũng coi như hơi có danh, ngài đưa từng này bạc, ước chừng chỉ đủ tiểu nữ tử mua nước phấn, ngay cả  son cũng mua không được! Giang hồ hiệp khách từ trước đến nay tiết kiệm, tiểu nữ cũng biết, không dám yêu cầu. Tiền kia, ngài nên thu hồi đi thôi.”

Nàng  kéo Tập Ngọc đi, công tử áo trắng bỗng nhiên cười nhạo nói: “Chẳng lẽ không đủ? Nguyên là ít quá! Nha, một thỏi hai lượng hoàng kim ngươi có vừa lòng? Đủ cho ngươi một tháng. Cầm tiền, cút khỏi Lâm Tuyền cho ta! Không cần ô uế đôi mắt của ta!”

Hắn lấy ra một thỏi hoàng kim, ném tới chân nàng.

Tập ngọc cực tức giận, sờ tay vào ngực lấy ra một viên Thiết đạn châu, chuẩn bị ném qua. Lưu Vân dùng toàn bộ sức mạnh giữ chặt nàng:

“Tập ngọc, ngươi đừng dây vào, đây là chuyện của ta.”

Nàng thấp giọng nói xong, xoay người nhặt lên thỏi vảng lên, cầm xong tay nhìn, đột nhiên cười nói: ”

Hai lượng hoàng kim, ngài thực coi Lưu Vân là cỏ dại ven đường! Ngài tiêu tiền tốn kém như vậy, chỉ sợ gia sản ngài diệt tận, không đủ cho đời sau sinh sống đâu.”

Nàng đem hoàng kim ném lại, thuận tiện lấy ra trong tay áo mười hai lượng hoàng kim, ngạo nghễ đặt trước mặt công tử áo trắng:

“Đây là khen thưởng, ngươi cũng làm cho ta vui vẻ một hồi. Có thể làm cho Lưu Vân ta tức giận, ngươi cũng không đơn giản! Cầm khen thưởng đi thôi! Mười hai lượng, đủ ngươi mua một ngàn bộ màu trắng quần áo, để còn thây đổi? Cổ áo cũng có thể toàn lông mao trắng đó!”

Nàng cười ha hả, công tử  áo trắng mặt biến sắc, mọi người đang ngồi rút kiếm đứng lên, sảnh chính khách điếm yên tĩnh không tiếng động, rất nhiều người đều tránh ra,  nghĩ không nên chọc vào phiền toái.

“Làm cái gì? Muốn đánh ta?”

Lưu Vân lớn tiếng hỏi, vung tay áo:

“Lẽ nào ta phải sợ? Có bản lĩnh thì giết ta đi! Bản thân ta muốn chứng kiến cảnh giang hồ hào kiệt tới giết một nữ nhân không biết võ công!”

Công tử áo trắng sắc mặt thâm trầm, yên lặng nhìn nàng, nàng không sợ chút nào, sắc mặt giận dữ, hai tròng mắt hung hăng trừng mắt nhìn lại hắn. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dời tới phía sau Tập Ngọc, Niệm Hương bị hù tới tái nhợt, sắc mặt dường nhu biến động, khó tin nhìn Niệm Hương, há mồm muốn nói cái gì, lại không thể nói ra.

“Lưu Vân cô nương, làm cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?”

Advertisements

One thought on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 8.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s