Thương hoa tiếc ngọc _ chương 10.3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Lưu Vân nhìn lưng hắn làm mặt xấu, nhưng có thể thấy tận mắt võ lâm giao tranh, cũng hưng phấn lên. Tập Ngọc sờ đầu của nàng, nói nhỏ:

“Cẩn thận, việc này không tốt như ngươi nghĩ đâu.”

Xe ngựa trắng tuyết của Đoan Mộc thế gia đã đợi ở cửa, từ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng  bên trong rất rộng, có mấy cái giường đẹm, ở giữa còn là một tiểu án, trên mặt bày nước trà cùng điểm tâm. Tiểu Đồng ở phía trước đánh xe ngựa, theo cửa xe nhìn ra ngoài, bóng cây lắc lư, xe ngựa chạy như  bay, nhưng nước trà trong chén cư nhiên một chút cũng không bắn tung tóe , có thể thấy được xe ngựa rất chi hoàn mỹ.

Tập Ngọc ôm Niệm Hương tựa vào vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi, Lưu Vân nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ba người này bộ dáng nhàn nhã, cùng thá độ khẩn trương của Hàn Dự Trần cùng Đoan Mộc Dung Tuệ  hoàn toàn bất đồng.

“Thành hay bại, là trận chiến đêm nay.”

Đoan Mộc Dung Tuệ thản nhiên nói, các ngón tay chuyển động hàm ý trong lòng vẫn đang suy tính. Hàn Dự Trần mỉm cười:

“Đoan Mộc huynh không cần khẩn trương, người đó sẽ không phải Tuyền Minh Hương. Ngườ Ngọc Phong ly tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không hẳn toàn người như thế.”

Đoan Mộc Dung Tuệ lạnh nhạt nói:

“Ta chỉ là lo lắng khống chế không được, nhỡ tay giết người.”

Hàn Dự Trần  thấy hắn quật cường như thế , liền không nói thêm gì, xoay qua chỗ khác cùng Lưu Vân xem trăng .

Không biết chạy bao lâu, Niệm Hương cùng Tập Ngọc cuốn trong lòng đều đang ngủ, gió đêmphơ phất, trong gió xen lẫn thanh âm bất thường, giống như tay áocuốn động, giống như tiếng đạp lá rụng. Đoan Mộc Dung Tuệ mặt trầm như nước, một tay đè lên chuôi kiếm bên hông, cả người đều căng thẳng, có thể bộc phát sát khí đậm nhất.

“Sưu”  – một tiếng vang nhỏ, hình như có một sự cản trở, khiến xe ngựa dừng lại nơi vách đá. Đoan Mộc Dung Tuệ lạnh nhạt nói:

“Thật to gan! Cư nhiên khiêu khích trước!”

Hắn bỏ ra khỏi xe, thả người xuống, thân ảnh màu trắng nháy mắt dung nhập trong bóng đêm. Hàn Dự Trần kinh hãi, há mồm muốn gọi hắn, đã thấy ngoài cửa xe, mấy người mặc áo khoác đen cổn viền bạc hương đuổi theo. Hắn giật mình một cái, lẩm bẩm nói:

“Cư nhiên đến đây nhiều như vậy! Hay là đã muốn xác định thân phận?”

Hắn vội vàng quay đầu, nói: “Tư Mã cô nương, Lưu Vân cô nương, nhất định ở lại bên trong xe ngựa không nên cử động! Tại hạ đi một chút sẽ trở lại!”

Vừa dứt lời, hắn cũng lập tức nhảy xuống xe. Tiểu Đồng Ngọc Đái đột nhiên nắm chặt dây cương, xe ngựa đứng ở  giữa đường. Lưu Van vừa sợ hãi vừa hưng phấn, nhìn ra ngoài thăm dò, đã thấy xung quanh một mảnh bóng cây lắc lư, ánh trăng sáng rỡ, không biết khi nào thì bọn họ đã tiến vào rừng Đông Giao.

” Cô nương, mời ngươi đóng cửa xe lại, không cần nhìn. Vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, ta không muốn đắc tội công tử.”

Tiểu Đồng Ngọc Dái kiêu căng nói, giọng nói kia cùng chủ hắn chết không  sai biệt. Lưu Vân quệt quệt khóe môi, không cam lòng không muốn  đóng cửa xe. Đoan Mộc thế gia rất tài giỏi sao? Nàng ở trong bụng mắng to, một cái hai cái đều là cả vú lấp miệng em! Một cái đứa trẻ  cũng kiêu căng như vậy!

Tập Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hai má Niệm Hương đang say ngủ, nói nhỏ: ” Lưu Vân, nghe lời.Ta và ngươi không phải người ở đây, vẫn là không cần gây chuyện. Nếu gặp chuyện gì, chỉ biết thêm phiền phức.”

Lưu Vân vừa muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài của sổ xe”Tốt”  một tiếng, mặt nàng  bỗng nhiên đau xót, là đồ vật gì đó xuyên qua cửa xe sát qua mặt bắn đến từ phía vách đá! Nàng nhất thời cứng đờ, há miệng không phát ra được thanh âm nào. Tập Ngọc một tay lấy nàng kéo vào, lấy khăn  tay sờ vào mặt.

” Cầm lại! Ngươi chảy máu!”

Tập ngọc trầm giọng nói xong, một mặt cúi thấp người, cơ hồ thiếp đi trên đệm giường. Lưu Vân run rẩy đè lại khăn tay, nhẹ giọng nói:

“Ta. . . . . . Mặt mày hốc hác rồi?”

Tập ngọc lắc đầu:

“Chỉ là một vết thương rất nhỏ, bôi chút thuốc trong vòng 3 ngày liền khỏi hẳn. Ngươi không nên cử động cũng đừng nói chuyện! Xem ra là có người muốn đem bức chúng ta đi ra!”

Giọng nói kinh hoàng của Tiểu Đồng Ngọc Đái truyền đến:

“Hai vị cô nương cẩn thận! Có người đến đây!”

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe ngoài xe một loạt thanh âm “Tốt tốt”vang lên, trong lúc đó lại có vô số phi tiêu phóng tới, cố ý đánh vào cửa xe, ào ào đánh vào thành xe. Lưu Vân sợ tới mức không nói được gì, Tập Ngọc”Chậc” một tiếng, lạnh lùng nói:

“Là ép chúng ta đi ra ngoài!Lưu Vân ! Mở cửa! Sau khi ra ngoài đừng quay đầu, chỉ chạy về đằng trước! Hiểu chưa?”

Lưu Vân cực kỳ sợ hãi, lại cảm thấy thực kích thích, nàng vội la lên: “Vậy ngươi cùng Niệm Hương. . . . . .”

“Chúng ta tách ra chạy! Mở cửa nhanh!”

Lưu Vân lập tức không do dự nữa, một cước đá văng cửa xe, bỏ ra chạy như điên, toán loạn. Tiếng bước chân của Tập Ngọc cách nàng ngày càng xa, tiếng phi tiêu vẫn ngừng. Lưu Vân không dám quay đầu, thẳng phía trước mà chạy. Nàng thề, đời này cũng chưa chạy nhanh quá như vậy, người áo đen cấp tốc đang đuổi phía sau

Trong một cái nháy mắt, Lưu Vân thừa nhận, giang hồ, căn bản không tốt đẹp như nàng tưởng tượng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s