Thương hoa tiếc ngọc _ chương 9.3

Chuẩn

Edit: Danchan

[ nam tử thích mặc áo trắng một là kẻ đọc sách thánh hiền, là quân tử hai là ngụy quân tử ^^]

Lưu Vân bị ngã đầu choáng váng, trên lưng bỗng nhiên căng ra, giống như bị cái gì đó giữ lại, giống như cưỡi bay đạp  gió mà lao tới. Nàng mù mịt ngẩng đầu, chỉ thấy trên lưng quấn một đoạn lụa trắng, đúng là  thứ vừa làm vướng đùi ngựa. Ai cứu nàng? Nàng không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn chung quanh. Đã thấy ở góc đường, xe ngựa trắng như tuyết chạy nhanh, bên trong ngồi một người, cầm trong tay vài lụa trắng. Lưu Vân sửng sốt.

“Ta đã cảnh cáo một lần rồi, trên đường giục ngựa chạy như điên,  một chút thể thống cũng không. Người ngoài nhìn vào, lại nói hào kiệt giang hồ nay biến chất.”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đoan Mộc Dung Tuệ vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn xe ngựa đi tới trước mặt, được một tiểu đồng trẻ đắt, vẻ mặt cao ngạo, mắt không nhìn đại hán kia một cái. Người nọ giận dữ, lại càng không trả lời, một đao bổ xuống, tưởng như sẽ đem đứa bé kia chém thành hai khúc. Ai ngờ trước mắt lại là bạch quang lóe sáng, một dải lụa trắng quấn chặt lấy đao của hắn, bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không lấy ra được, mới biết đối phương tuyệt đối không phải là người mình có thể động vào.

Rèm cửa xe ngựa bỗng nhiên vạch nhẹ , Đoan Mộc Dung Tuệ khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Hắn thản nhiên nhìn đại hán kia, nói nhỏ:

“Cút khỏi Lâm tuyền, còn để ta thấy ngươi, tính mạng sẽ khó giữ được. Chuyển lời đên Đông Bắc huyền y, Đoan Mộc thế gia còn ở đây, không tới phiên người phương Phương các ngươi kiêu ngạo.”

“Đoan. . . . . . Đoan Mộc thế gia? Ngươi là Đoan Mộc Dung Tuệ? !” Đại hán kia run giọng nói liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch :

” Rút! Người Đoan Mộc Gia đến! Xui xẻo!” Hắn xoay người lên một con ngựa khác, hai người một con, chạy nhanh vào góc đường, thoắt không còn bóng dáng.

Lưu Vân ngơ ngác  ngồi dưới đất, nhìn xe ngựa tới gần Tập Ngọc, tiểu Đồng vỗ nhẹ Tập Ngọc, Tập Ngọc đã có thể động đậy, chắp tay cảm ơn, sau đó. . . . . . Xe ngựa tự nhiên hướng về phía nàng mà tới! Nàng kinh hãi, muốn nhanh chóng chạy, nhưng hai chân một chút khí lực cũng không có, sức mạnh bình thường không còn, đành nhìn Đoan Mộc Dung Tuệ sau tấm mành, không biết nói gì.

Đoan Mộc Dung Tuệ thản nhiên nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên buông mành xuống, chỉ chốc lát, hắn giống như ra lệnh gì đó, lập tức  tiểu Đồng lấy trng tay áo một cái bình ngọc xanh, ném đến bên  nàng.

“Trở về gột rửa, đừng cho dấu vết của ác nhân kia trên người.”

Đoan Mộc Dung Tuệ lãnh đạm nói xong, tiểu Đồng giơ roi con, xe ngựa chậm rãi đi về phía.

Lưu Vân mơ hồ cầm lấy cái bình nhỏ, mùi hương mộc, vừa nghe, tắm rửa cần dùng hương quý báu. Hắn là có ý gì? Ngại nàng bẩn? ! Nàng giận dỗi muốn đem cái chai ném đi, cũng không biết vì sao, lại tự động đem cái chai bỏ vào trong  túi áo. Tốt xấu, hắn miễn cưỡng tính là ân nhân cứu mạng của mình. . . . . . Nàng như vậy đối với chính mình giải thích. Nàng có chết cũng không thừa nhận, vừa rồi nàng có một chút cảm kích, một chút muốn khóc, còn có một chút. . . . .. nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ động lòng [ nhỏ n lần ^^]

Cứ cho là hắn không phải đồ xấu xa đi nhưng cũng là đồ xảo quyệt độc ác. Nàng bám cố gắng đứng lên, cánh tay bỗng nhiên bị người khác nhấc, là Tập Ngọc. Vừa thấy nàng, Lưu Vân nhất thời bi thương, nhào ôm lấy nàng, khóc như núi đổ.

“Tập ngọc! Ô ô ô ô. . . . . . Tập ngọc! May mắn ngươi không có việc gì! Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết!”

Nàng một phen nước mũi một phen nước mắt, toàn bộ không khách khí lau lên người Tập Ngọc. Tập ngọc mặt lạnh đẩy nàng ra, nhìn nàng hồi lâu, mới nói:

“Ngươi cho là ngươi có tuyệt thế võ công? Ngươi cho là ngươi là đại hiệp? ! Ngươi cho là khắp thiên hạ nam nhân đều dễ dàng đối phó như thế? ! Vừa rồi nếu không phải Đoan Mộc Dung Tuệ ở đây, ngươi có biết mình bây giờ sẽ bị thế nào? !”

Lưu Vân vểnh lên miệng, oan uổng vô cùng:

“Ta không muốn người khác chạm vào ngươi thôi! Dù sao. . . . . . Dù sao ta trước kia cũng thế. . . . . .”

Lời của nàng bị Tập Ngọc ngăn lại:

“Không được nói như vậy!” Tập ngọc lần đầu tiên rống lên giận dữ, “Nếu ngươi khinh thường chính mình, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? ! Chẳng lẽ ngươi muốn ta cũng khinh thường chính mình sao? !”

Lưu Vân vốn còn muốn khóc, bị nàng rống lên hai câu rôt cuộc khóc không được, nàng xoa xoa mũi, nói bằng giọng mũi nói nhỏ:

“Ta không phải khinh thường chính mình, chính là, ta hi vọng lúc  chuyện phát sinh, có thể giảm thương tổn tốt nhất. Ta đi, hơn ngươi đi. Ngươi là người có tướng công, ta thấy không thể để ngươi bị người khi dễ.”

“Chẳng lẽ ta có thể thấy c ngươi bị người khi dễ? !”

Tập ngọc nhớ tới tình cảnh vừa rồi, máu bắt đầu lạnh. Nàng không biết nếu Lưu Vân thật sự bị người ta mang đi, nàng sẽ như thế nào , lúc ấy nàng gấp đến độ tay chân lạnh hết, vẫn không thể nhúc nhích, cảm giác như trời đất sắp nứ, nàng không nghĩ lại được nếm thử.

” Được rồi được. . . . . . Ta sai lầm rồi được chưa?”

Lưu Vân làm xấu, cầm lấy tay áo của nàng lay lay, giống một con mèo nhỏ. Tập ngọc lạnh lùng nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng, cả người phát run nói nhỏ:

“Nếu còn có lần sau. . . . . . Nếu còn có lần sau. . . . . . ! Ta nhất định một kiếm giết ngươi! Cũng tốt hơn ngươi bị người hủy hoại!”

Lưu Vân thở dài một hơi: “Cũng tốt, chết một cách oai hùng một chút. Nhưng đó là chuyện bây giờ sao? Chúng ta còn muốn khóc sướt mướt ? Vừa nãy kinh động, ta càng đói bụng. Mau đi ăn cơm thôi!”

Tập Ngọc chợt bật cười, hung hăng gõ trán của nàng:

“Nha đầu chết tiệt kia! Thật không biết trong đầu ngươi chứa gì!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s