Thương hoa tiếc ngọc _chương 6.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Cù Tinh bỗng nhiên trầm giọng nói:

“Vị cô nương này, ám khí là của ngươi, cho dù ngươi phủ nhận không giết người, nhưng chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi nói vậy rồi bỏ đi sao? Người Long Môn phái muốn công bằng, ngươi tính làm như thế nào?”

Tập Ngọc quay đầu, mặt không còn nhẫn nại:

“Nói người không phải ta giết, ta cho tới bây giờ chưa từng giết người, nói ra ta cũng không đủ khí lực xuyên thủng yết hầu hắn. Chắc là ai sau đó đã hạ thủ. Ta chẳng liên quan gì? Ta còn chưa nói đến chuyện hôm qua bọn nó lẻn vào phòng, nếu ta cũng vậy muốn công bằng, ngươi tính làm thế nào?

Nàng chưa bao giờ hành tẩu giang hồ, cũng không biết trước mắt là đại nhân vật nào, cho nên không chút sợ hãi, người kia thấy nàng như vậy, càng thêm giận dữ.

Cù Tinh nghiêm mặt nói:

” Xin hỏi cô nương bị thương vào? Lẻn vào làm ngươi thương tổn? Nếu không có, vì sao ra tay độc ác giết người? Ngươi từ nơi nào đến? Cư nhiên kiêu ngạo ngạo khí! Sư phụ ngươi là cao nhân nào? Lão phu muốn mở mang kiến thức!”

Tập Ngọc hừ một tiếng:

“Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là ai chứ? Nói không phải ta giết, giết hắn còn ngại tay bẩn ta! Sư phụ ta là ai, ngươi hỏi làm cái gì? Chuyện của bổn tiểu thư, đến lượt ngươi chất vấn? !”

Nàng tức giận, tính tình nóng giận bộc lộ ra, giọng điệu kiêu ngạo, cũng làm cho Cù Tinh nhất thời không nói được gì.

“Con đàn bà thúi!” La Nhuận Sinh bất kể nàng là nữ tử, lửa giận tấn công, mất hết nhân tính! Hắn cầm ghế lên, dùng sức ném vào nàng.

Tập Ngọc trừng mắt, lạnh lùng nói:

“Làm cái gì? ! Muốn đánh nhau phải không? Ta sẽ tiếp!”

Nàng kêu lên, không thể giũ thái độ bình tĩnh, vẻ mặt đầy giận dữ như một hung thần. Thấy ghế dựa sắp đụng trúng mình, Tập Ngọc vung quyền lên, tính đá nát ghế , ai ngờ phía trước bỗng xuất hiện một bóng người, bắt lấy ghế dựa, cất cao giọng nói:

“La tiên sinh, đối với nữ tử động thủ thật sự không phải điều nam nhân nên làm! Tại hạ nguyện ý thay Tư Mã cô nương lĩnh giáo cao chiêu của ngươi!”

Là Hàn Dự Trần, hắn nhẹ nhàng đẩy Tập Ngọcvề sau đi, nói nhỏ:

“Tư Mã cô nương lui ra phía sau một ít, quyền cước không có mắt, cẩn thận làm bị thương.”

Tập ngọc nhíu mày, “Đây là chuyện của ta, ngươi xen vào làm gì? Ta không nợ ai nhân tình. Tránh ra!”

Hàn Dư Trần thật sự không thể tưởng được một thiên kim tiểu thư như nàng tính cách lại nóng nảy như vậy, một chút đạo lý cũng không có, nhất thời chỉ có thể cười khổ, nhưng muốn hắn tránh ra xem một nữ tử khuê các cùng đại nam nhân đánh nhau, loại chuyện vô lý như thế này hắn làm không được.

Hai người đang tranh cãi, chợt nghe phía sau một thanh âm khác vang lên:

“Hai vị trước đừng tranh cãi, La tiên sinh cũng đừng tức giận. Cù huynh, việc này không thể nói là Tư Mã cô nương làm, nhưng cũng không thẻ khinh suất nói nàng không làm. Tiểu đệ có một ý kiến, không biết mọi người có nguyện ý nghe một chút không.”

Mọi người quay đầu, đã thấy tứ đệ trong Chung Nam Tứ lão đang nói, Tả Trường Phong. Hắn từ trước đến nay nổi tiếng bình tĩnh cơ trí, ngay cả Cù Tinh bình thường cũng kính trọng vị tiểu đệ này, vội vàng hỏi:

“Tứ đệ có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại!”

Tả Trường Phong lạnh nhạt nói: “Tiểu đệ có ý như này, người hành hung chắc chưa rời khỏi Lâm Tuyền, các huynh đệ Long Môn phái chuyên tâm đi tìm hung thủ, về phần Tư Mã cô nương cùng Hàn tiểu đệ, tạm thời trong lúc tìm hung thủ chưa rời khỏi Lâm Tuyền. Đoàn người ở lại Lâm Tuyền, Thiên Thanh kiếm quyết cũng xuất hiện ở đây, hỗ trợ nhau tìm kiếm hung thủ, Tư Mã cô nương cùng bọn họ giải sầu, chẳng phải là cách như vậy tốt hơn đả thương nhau sao?”

Cù Tinh cười nói: “Tứ đệ quả nhiên thông minh, đại ca ta cảm thấy không bằng. Mọi người xem, chủ ý này thế nào?”

La Nhuận Sinh cũng sợ sau này trên giang hồ truyền ra Long Môn phái khi dễ  nữ tử yếu điếu, lùi một bước, gật đầu nói: “Nếu Tứ lão đều nói như vậy, Long Môn phái nhất định nghe theo. Các huynh đệ, trở về đi! Nhất định đem giết tên hung thủ nhất định! Báo thù cho huynh đệ!”

Hắn nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn hung tợn, trừng mắt nhìn Tập Ngọc, tựa hồ nhận định nàng chính là hung thủ.

Tập ngọc làm sao có thể yếu thế, một mặt hung hăng trừng trở lại, một mặt há mồm phản đối, ai ngờ Hàn Dự Trần xen vào:

“Cái chủ ý này rất hay! Vừa vặn được ngắm cảnh Lâm Tuyền, nơi này cuối mùa thu phong cảnh rất đẹp, không xem quả có tiếc. Tư Mã cô nương, không bằng tạm lưu mấy ngày, làm như du sơn ngoạn thủy thôi. Dù sao bản thân cũng trong sạch.”

Tập Ngọc thấy hắn đồng ý rồi, nàng tính tình mặc dù nóng nảy, nhưng cũng không phải cố tình gây sự với người ta, đành phải yên lặng gật đầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s