Thương hoa tiếc ngọc _ chương 6.1

Chuẩn

Edit: Danchan

Đây là chuyện gì?

Công lực của nàng, cho dù dùng tới tám phần lực cũng không thể đánh xuyên qua yết hầu như thế! Huống chi hôm qua nàng cũng chỉ dùng ba phần lực, hù dọa một chút mà thôi. Là ai dùng ám khí của nàng đem giết chết người? ! Lại còn đả thương ở cùng một vị trí!

Hàn Dự Trần cười ha ha:

“Đa tạ Cù lão thay tại hạ làm sáng tỏ tội danh, cả hai đều trúng ám khí, Cương Châm cùng Thiết đạn châu, tại hạ không có thói quen dùng vũ khí, huống chi trên thân  tại hạ cũng không mang này ám khí này. La tiên sinh, chỉ sợ ngươi sai lầm rồi!”

La Nhuận Sinh thấy Cù Tinh trầm ngâm không nói lời nào, không khỏi tức giận, đáy mắt như hóa đỏ, lạnh lùng nói:

“Nhất định là thằng nhó này! Cho dù Cù lão che chở ngươi, Lão Tử hôm nay cũng phải đem ngươi xẻ thành trăm mảnh!”

Vừa dứt lời, chợt nghe trên lầu truyện tới một giọng nói mềm mại:

” Khoan, đạn châu là của ta.”

Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy trên thang lầu một nữ tử trẻ tuổi đang đi xuông, nàng có một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nhã nhặn, màu da trắng như tuyết, đôi mắt đen sáng, thật sự là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp văn nhã, không hợp với không khí và gươm cung bạt kiếm dưới lầu.

Hàn Dự Trần giật mình, ngạc nhiên nói:

“Quả thật là ám khí của Tư Mã cô nương sao? Chẳng lẽ ngươi. . . . . .” Tập Ngọc đi tới, nhận viên đạn châu trên tay Cù Tinh, nhìn một chút, gật đầu nói: “Thật là ám khí của ta, nhưng người không phải ta giết.”

“Con đàn bà thúi! Còn muốn nói xạo!” La Nhuận Sinh tuy rằng nói thật to, nhưng cũng không thể đối với dáng vẻ khiếp sợ yếu đuối của tiểu nha đầu mà xuống tay, nói thật ra, nàng có dùng hết toàn lực cũng không thể làm xuyên qua yết hầu, huống chi nàng nhìn cũng không phải là cao thủ.

Tập Ngọc nhíu mày, lạnh nhạt nói:

“Ta nói không phải ta giết! Nhưng cho dù là ta giết, các ngươi cũng không có tư cách gọi ta như vậy. Vừa rồi ta cũng nghe qua, các ngươi muốn đi rình coi Hàn công tử, cớ gì phái người đến gây chuyện với ta? Ta với Long Môn phái không có bất kỳ liên quan gì? Cho dù lên quan phủ, cũng sẽ không thể định tội của ta. Trong phòng ta đều là nữ tử,  người nãy rõ nam nhân nửa đêm muốn vào đó làm cái gì? !”

La Nhuận Sinh nhất thời im lặng, nhưng lại một lần nữa tức giận rống lên:

“Lão Tử mặc kệ! Giết người đền mạng! Niệm tình ngươi là một nữ tử, ta ra tay vấy bẩn thanh danh, ngươi còn không mau tự vận tạ tội!”

Tập Ngọc không để ý đến hắn, đem Thiết đạn châu ném ra ngoài:

“Dính máu, ta không cần, thật bẩn.”

Nàng xoay người rời đi, nói vọng lại:

“Hàn công tử, hãy đợi một khắc, chúng ta thu dọn xong, liền xuất phát.”

Advertisements

2 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 6.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s