Thương hoa tiếc ngọc _ chương 5.2

Standard

Edit: Danchan

“Tập Ngọc, không nên cùng nam nhân kia nói chuyện, ngay cả ta cũng không thích, Nệm Hương nhất định càng không thích.”

Lưu Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng nói

“Ta cảm thấy hắn nhìn người  ánh mắt rất quái lạ, đầu tiên là nhìn chằm chằm Niệm Hương, sau lại nhìn ngươi. Ta không phải nên mới đồng ý cho hắn đồng hành. Cảm giác hắn rất nguy hiểm , tuy rằng nhìn bộ dạng thì tốt.”

“Nếu đồng  ý rồi, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta cũng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng không biết nên nói quái ở chỗ nào. Nhưng hắn nếu có ý muốn hại người, nhất định sớm đã động thủ rồi, hôm nay ta xem hắn đối phó với một cái giang hồ hiệp khách, động tác nhanh đến kinh người, thân thủ như vậy rất cao, làm gì phải lừa chúng ta cùng phiêu ngạo giang hồ?”

Tập Ngọc nhớ tới cảnh tượng hắn dùng chiếc đũa gọt gãy đại đao, cho dù nàng ngồi gần như vậy, cũng không thấy rõ hắn là khi nào ra tay, còn có thể đút một quả lê vào miệng người ta , nếu đây không phải là quả lê, mà là kiếm, Long Hổ đao nhất định sẽ chết. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Chính nàng cho tới bây giờ cũng chưa đi xa, lại nói nàng mới bước chân vào giang hồ, hắn tại sao phải đi cùng nàng?

Nàng đột nhiên nhớ tới Hàn Dự Trần lúc vừa gặp, hắn xem kĩ mặt Niệm Hương, hắn có một bằng hữu, kêu Tuyền Niệm Hương. . . . . . Lưng Tập Ngọc ớn lạnh, chẳng lẽ, Niệm Hương trước kia là bằng hữu của hắn? Chẳng lẽ, Niệm Hương không phải trời sinh ngốc tử? Nàng lại nghĩ lúc nàng gặp Niệm Hương lần đầu, hắn té xỉu tại hậu viện, được người ta chữa trị, khôi phục ý thức sau mới phát giác hắn là cái kẻ ngốc, mời đại phu đến xem, đều nói là không có biện pháp chữa khỏi . Trên cổ hắn treo một vòng ngọc màu đỏ nhạt, nàng chưa bao giờ thấy qua, mặt trên có khắc hai chữ”Niệm Hương”, vì thế nàng cứ như vậy mà gọi hắn. Niệm Hương trước kia là ai, hắn có phải là trời sinh ngốc tử, hắn là  người chỗ nào, nàng hoàn toàn không biết, cũng không muốn biết.

Nhưng, nếu thật có một bằng hữu trước kia của hắn xuất hiện, nàng có cần biết hay không biết? Tập Ngọc hít một hơi, nàng không cần. Hắn là người trong võ lâm cũng tốt, là người ngốc tử cũng tốt, là sát nhân cũng tốt, đó không phải điều quan trọng. Niệm Hương chính là Niệm Hương, Niệm Hương của nàng, nàng thích hắn, thế là đủ rồi. Hắn trước kia như thế nào, đã không còn là điều cần thiết.

Phía sau Lưu Vân cũng đã chìm vào mộng đẹp, Tập Ngọc lặng lẽ xoay người, tìm tư thế thoải mái, đang định chợp mắt, chợt nghe ngoài cửa sổ có động tĩnh khác thường, giống như có người đang nhẹ nhàng động cửa sổ. Nàng lập tức giật mình, nheo mắt trong tới, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua cửa sổ, ngừng lại, tựa hồ đang định thọc hai ngón tay vào.

Tập Ngọc không nghĩ sẽ kinh động hai người kia, liền sờ tay vào ngực, lấy trong túi  một viên Thiết đạn châu, đây là trước khi đi sư phụ đưa cho nàng ám khí phòng thân. Tay nàng hơi gấp, nhắm ngay cái cổ cái bóng đen kia  “Tốt”  một tiếng, Thiết đạn châu bắn nhanh, ngoài cửa sổ người nọ thét lớn một tiếng, chắc là đánh trúng, hắn xoay người liền nhảy xuống, sau đó không còn thấy động tĩnh gì.

Tập Ngọc không dám ngủ, ngưng tai lắng nghe một hồi, xác định xung quanh không còn động tĩnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa tính ngủ, Niệm Hương bỗng nhiên ngồi dậy, xoa mắt mệt mỏi, nàng chạy nhanh xuống giường tới bên hắn, thấp giọng nói:

“Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?”

Niệm Hương lắc đầu, khoa tay múa chân chỉ vào cửa sổ, vẻ mặt hình như nói vừa rồi có cái gì động đậy, đánh thức hắn. Tập Ngọc trấn an  một hồi, nhìn hắn ngủ lại, mới trên giường. Lưu Vân một chút phản ứng cũng không có, còn đang chìm trong mộng đẹp. Vô luận là người nọ phát ra  tiếng kêu, vẫn là âm thanh của Thiết Đạn Châu mình bắn, người thường ngủ say tuyệt đối sẽ không nghe thấy, Niệm Hương tại sao lại bị đánh thức?

Tập Ngọc không khỏi nghĩ lại trước kia, mỗi khi ngoài cửa sổ vừa có động tĩnh, Niệm Hương nhất định sẽ tỉnh lại, lúc trước chỉ nói hắn rất tốt, nhưng. . . . . .

One thought on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 5.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s