Thương hoa tiếc ngọc _ chương 4.2

Standard

Edit: Danchan

[ cái này giang hồ quá >_<. toàn võ lâm môn phái ở đâu đâu…..]

Đồ ăn rất nhanh được bày lên, hai người vừa giơ chiếc đũa, chợt nghe đại sảnh chính lầu một tiếng vỗ bàn vang đến, Tập Ngọc tai rất tinh, lập tức nghe được là một người luyện công phu, cái bàn gỗ lim kia đã xuất hiện vết nứt. Nàng vừa quay đầu đi, chợt nghe một người nam nhân dữ dội rống lên  “Con mẹ các ngươi đều ở đây còn bắt lão tử giả bộ coi như không biết! Cho chúng ta nhìn? Hạc công tử rốt cuộc cho rằng đám nhóc các ngươi bao nhiêu ưu việt? ! Đã nhiều ngày trên giang hồ cùng bọn tam lưa đi tới đây, là muốn làm cái gì? Chọn bãi sao?! Có lá gan thì  đứng ra, cùng Lão Tử làm mấy chiêu!”

Trong đại sảnh một chỗ chìm  yên tĩnh, không ai tiếp lời. Tập Ngọc nhìn chăm chú, phát hiện mở miệng nói chuyện trong sảnh là một người, thoạt nhìn có ba bốn bàn đều là người của bọn họ, bởi vì mỗi người trên đai lưng đều lộ vẻ một khối gỗ biển, mặt trên dùng sơn hồng viết cái gì. Người nọ dáng người cực cao lớn, đúng là rất cao, trên mặt một vết màu đỏ, áo hở ngực, lộ ra đen tuyền  trong ngực, mặt dữ tợn đích thị dân giang hồ.

Không có người để ý đến hắn, người nọ giận quá, rút ra từ sau áo một đại dao, giơ tay chém xuống, chém tới chiếc bàn gỗ lim, không tồi, chân bàn nửa vết thương cũng không có. Chiêu thức đao pháp ấy thật sự đáng khen ngợi.

“Lão Tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Long Hổ đao La Nhuận Sinh! Đám nhóc các ngươi có gan đến Long Môn phái khiêu khích, lại không có gan tiếp Lão Tử nửa chiêu sao? !” Hắn rống lên, trên trán gân xanh đều lộ ra. Chưởng quầy cùng tiểu nhị  mặt không đổi sắc, giống như với loại trận chiến này nhìn quen lắm rồi.

Nơi này thật là một địa phương kỳ quái, Tập Ngọc nghĩ, nếu vẫn không có người để ý đến hắn,  người gọi là Long Hổ đao này có xấu hổ?

Vừa nghĩ như vậy, ở bàn bên cạnh bỗng nhiên có người nhẹ giọng bật cười, dần dần lớn tiếng, giống như buồn cười. La Nhuận Sinh giận dữ, đại đao chỉ vào người nọ, lạnh lùng nói:

“Con mẹ ngươi cười cái gì cười? !”

Người nọ vẫn ung dung cười, thong dong nói:

“Ta cười Lâm Tuyền Long Môn phái, cho mình là số một, lại không biết có chuyện gì xảy ra ở chính nơi mình. Hơn nữa, Hạc công tử là nhân vật như thế nào, sẽ cùng đám ô hợp này so đo? Không khỏi tổn hại  thân phận hắn!”

Tập Ngọc nghe giọng hắn trong trẻo, đọc nhấn rõ từng chữ một cách lịch sự, nhịn không được nhìn thoáng qua, đã thấy ở bàn đối diện một nam tử áo đen đang ngồi, tóc dài, mặt mày như ngọc, mắt sáng như sao, ước chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, lại là một thanh niên tuấn tú phong lưu. Hắn đang dùng ngón tay cái vuốt càm, ôm lấy ngón tay là một chiếc nhẫn mặt ngọc. Nhận ra Tập Ngọc nhìn mình chằm chằm, hắn quay đầu nhìn nàng mỉm cười, vẻ mặt đầy phong lưu phóng khoáng, ánh mắt chuyển quá Niệm Hương thì lại thoáng dừng lại, tựa hồ có chút khó tin.

La Nhuận Sinh cả giận nói:

“Khá lắm tặc tử! Lại còn nói thân phận gì! Hạc công tử  giang hồ thanh danh chỉ sợ không tốt lắm đâu? ! Nơi này là địa bàn của Long Môn phái, làm sao đến phiên ngươi vô danh tiểu tốt ở  đây thay hắn nói tốt? ! Ngươi còn nói nói Lâm Tuyền có chuyện gì làm cho người trong thiên hạ đều tụ đến đây nơi này?”

Người nọ cười nói:

“Hạc công tử giang hồ thanh danh được hay không, cũng không tới phiên Long Môn phái các ngươi quan tâm. Hắn há lại so đo hư danh người? Long Môn phái được xưng Lâm Tuyền đại phái, làm việc từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, lúc này thậm chí ngay cả chỗ của mình chuyện gì xảy ra cũng phải hỏi vo danh tiểu tốt ta đây, buồn cười, thật buồn cười! Quả nhiên là có tiếng không có miếng!”

“Con mẹ ngươi có nói hay không?!”

La nhuận sinh tính tình vốntáo bạo, lúc này bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần  khiêu khích, làm sao nhịn được, dẫn theo đại đao tiến lên, bị đồng môn sư phụ huynh đệ một phen giữ lại, nhưng không giữ hắn lại được.

Lúc này ở góc phía đông, vang lên một giọng nói già nua:

“Long Hổ đao bình tĩnh lại, vị trẻ tuổi kia cũng ít nói hai câu, đoàn người tới nơi này bất quá ăn một bữa cơm, còn chưa tới thời điểm đấu võ, làm gì lại khiến chủ cửa hàng khó làm?”

Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy phía góc đông góc một vài lão già áo xanh đang ngồi, đầu bạc trắng, trước mặt là nước chè xanh. La Nhuận Sinh rốt cục lộ vẻ xúc động:

“Chung Nam Tứ lão? Ngay cả các ngươi đều đến đây. . . . . . ?”

Lão già vừa nói kia đúng là Chung Nam Tứ lão, Cù Tinh, hắn là Tứ lão lớn tuổi nhất, tiếng nói có trọng lượng nhất. Hắn bưng chén lên, từ từ uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói:

“Chung Nam Tứ lão sớm đã là giang hồ truyền thuyết rồi, nay chúng ta cũng chỉ là các lão già sắp chết thôi, làm sao so với được các ngươi người trẻ tuổi nóng tính. Long Hổ đao, ngươi thật sao không biết chuyện ở Lâm Tuyền sao?”

La Nhuận sinh không dám lỗ mãng, chỉ gật gật đầu. Cù Tinh hít một tiếng:

“Không nhìn được tận mắt núi Lư Sơn, chỉ duyên đang ở giữa núi này. Thiên Thanh kiếm quyết các ngươi đã nghe qua?”

Lời vừa nói ra, Long Môn phái cao thấp đều biến sắc, La Nhuận Sinh thanh âm có chút run rẩy vang lên:

“Phải . . . . . Là cái người trong võ lâm tìm gần trăm năm . . . . . . Tuyệt thế kiếm quyết?”

Cù tinh gật đầu:

“Chính là nó. Thiên Thanh kiếm quyết tương truyền từ trăm năm trước  người chiến thắng võ lâm đại chiến đã sáng chế, chính là kiếm pháp đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Hoàng Thịnh Dần năm đó dùng nó thành thiên hạ vô địch, không có một người có thể đối đầu. Hắn chế kiếm pháp, sau đó mất tích, ngay cả hậu nhân cũng không có. Đời sau bởi vì tìm kiếm bí quyết của hắn, hao hết bao nhiêu tâm lực, nhưng không có một chút tin tức. Ba mươi năm trước, Thiên Thanh kiếm quyết tái hiện võ lâm, mọi người mới biết kiếm quyết lại bị người ở Bắc Ngọc Phong ly hỏa cung tìm được. Giới võ lâm vừa muốn xảy ra huyết chiến, nhưng mang theo kiếm quyết người kia lại bỗng nhiên mất tích, Bắc Ngọc Phong từ trước đến nay là nơi cấm kỵ, đến nay không ai có thể đến được đó, nên thôi. Nhưng tháng trước, đã có người tận mắt nhìn thấy người ly hỏa cung tới Lâm Tuyền này. Ta và ngươi đều là người luyện võ, nghĩ tới tu thành tuyệt thế kiếm pháp cũng là bình thường. Đoàn người sở dĩ tụ tập tới nơi này, cái này ngươi đã rõ chưa?”

La Nhuận Sinh hiển nhiên vẫn còn trong lúc khiếp sợ:

” Thiên Thanh kiếm quyết ở Lâm Tuyền. . . . . Thiên Thanh kiếm quyết ở Lâm Tuyền.”

Người trẻ tuổi kia bật cười một tiếng:

“Còn chưa biết thật hay đã kích động như vậy! Nói đến cùng, người trong giang hồ đều nóng vội chạy đến nơi này, chỉ là xem ai mạnh mà cướp đoạt thôi. Các ngươi chỉ nói Thiên thanh kiếm quyết tuyệt thế, chẳng lẽ người Ngọc Phong ly hỏa cung  là dễ chọc sao? Nếu ta nhớ không lầm, năm đó  võ lâm đại chiến, ly hỏa cung căn bản là không phái người đến đây ?”

Cù Tinh nghiêm mặt nói:

“Người trẻ tuổi nói thế há chăng xúc phạm người mang kiếm? Ngươi tới Lâm Tuyền, chẳng lẽ không vì Thiên thanh kiếm quyết? Người học võ theo đuổi cảnh giới cao chẳng lẽ có sai? Ngọc phong nhân dựa vào cái gì chiếm lấy kiếm quyết? Bọn họ nếu thực lợi hại như vậy, làm gì còn muốn đoạt đi kiếm quyết chính mình tu luyện?”

Người nọ cũng không giận, vuốt càm, nói:

“Cù lão, ngươi nói sai rồi, ta tới không phải vì kiếm quyết. Cũng là đáp ứng người khác tới tìm người. Về phần Ngọc Phong ly hỏa cung, bọn họ từ trước đến nay thần bí, ít xuất hiện, ta và ngươi vẫn là không cần vọng đàm cho thỏa đáng.”

Cù Tinh còn chưa kịp nói chuyện, một bên La Nhuận Sinh sớm nén không được, lạnh lùng nói:

“Ngươi là ai? Cư nhiên dám đối với Tứ lão vô lễ!”

Lần này người xung quanh lại đến không kịp giữ chặt hắn, La Nhuận sinh hét lớn một tiếng, nhảy lên  bàn, đại đao uy vũ sinh gió, lập tức hướng mặt người kia phóng xuống!

Lại nghe một tiếng “Đinh” rất nhỏ, thanh đại đao bỗng nhiên gãy đôi, sau đó La Nhuận Sinh thấy trong miệng ngòn ngọt, cũng không biết từ lúc nào bị người đút một quả lê vào. Hắn giật mình. Người nọ vỗ tay cười nói: “Quả lê này là không thể tốt hơn rồi, La tiên sinh cơn tức lớn như vậy, có điều cần lặng tâm. Cây đao kia cũng cũ rồi, đi thành đông tìm thợ rèn rèn lại một phen, về sau nhưng đừng như vậy lỗ mãng !”

La Nhuận Sinh sợ run một lúc lâu, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, xoay người rời đi, vứt nửa thanh đao bị chặt đứt.

“Rút lui, hắn là người khác thường! Trở về tính tiếp!”

Hắn thấp giọng nói, người Long Môn phái toàn bộ đứng dậy, vội đi ra khỏi khách điếm, cũng không quay đầu lại.

2 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 4.2

  1. Bạn kên rèn giũa kỹ năng edit nhiều hơn. Nếu được thì hãy tìm một người beta dùm. Thật sự là mình đọc cứ như bản cv vậy. Ngữ pháp không đúng, dùng từ chưa thuần Việt. Cả tên nhân vật cũng sai(Nếu Tùng?!). Nếu bạn đã muốn xưng là editor thì chí ít cũng nên bỏ công sức ra một chút.
    Đây là ý kiến cá nhân, có lẽ mình hơi khó tính và nặng lời, bạn có thể tiếp thu hoặc nếu không thích thì xóa nó đi cũng được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s