[Cúc tâm] Chương 2.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit & Beta: Xuchan

_____

đoạn này mình edit cứ ngang ngang sao ý >_<

______

 “Tâm Đường!” Hắn không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.

Hắn chỉ muốn bày tỏ tầm quan trọng của nàng đối với hắn, cùng với tất cả sự chân thành của mình giao hết cho nàng, không ngờ lại làm nàng tổn thương, càng không ngờ nàng lại nhạy cảm như thế.

“Đừng đi, Tâm Đường!” Đuổi theo mấy bước, hắn ngăn nàng lại.

“Ngươi tránh ra, không cẩn lo cho ta!” Cha nói không sai, ai bảo nàng không quản được tim mình, bị thương cũng chỉ có thể nói mình đáng đời, hắn đừng để ý tới nàng.

Chu Duẫn Hoài xoay vai nàng lại, chăm chú nhìn bộ dáng nước mắt ròng ròng của nàng, cho đến khi hai giọt lệ rơi xuống, hắn đau lòng nâng tay lau đi. “Ngươi muốn gì, Tâm Đường?”

Mong muốn gì làm nàng bi thương như thế này? Nàng không nói, làm sao biết là hắn không cung cấp được?

Nước mắt rơi nhiều hơn, nàng cắn môi dưới, không chịu khóc thành tiếng.

Hắn vẫn không hiểu sao? Nàng căn bản không cần hắn báo đáp cái gì, bởi vì cái nàng bỏ ra là tình cảm, không phải bất kỳ vật hữu hình nào cũng có thể bồi thường!

“Ta cái gì cũng không muốn, ngươi có nghe rõ không? Có quyền thế là chuyện của nhà ngươi, đừng có đem nó ra làm nhục ta!” Nàng đã đủ khó chịu rồi, đừng chà đạp tình cảm của nàng nữa được không?

Một tràng thở dài bật ra. “Bao gồm ta sao? Ngươi cũng không cần?”

“Ta không ──” Giọt lệ lớn đọng lại ở hốc mắt, nàng lăng lăng nhìn hắn. “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói, ngươi ngay cả ta đều không hiếm lạ sao?”

Liễu Tâm Đường lùi lại một bước, giống như là kinh sợ thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy yếu ớt, sợ bị thương tổn.

“Ngươi không là nghiêm túc. . . . . . Cái này không thể nào. . . . . .”

Giờ khắc này, hắn rốt cục khẳng định ── thứ nàng cần chính là hắn thật lòng!

Nha đầu ngốc! Nàng chẳng lẽ không biết, tim của hắn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau đã giao cho nàng sao?

“Không có gì là không thể, chỉ cần ngươi vui vẻ, cái gì ta cũng có thể cho.” Cho nên không tỏ vẻ gì là bởi vì không xác định được tâm ý nàng, hắn không muốn cưỡng bách nàng. Mà nay nếu nàng cũng hữu tình thì hắn sẽ không buông nàng ra.

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . .” Đây là mộng sao? Hắn sẽ động tâm với nàng? “Đừng đùa kiểu này…. Đừng có trêu ta…. Nếu ngươi không nghiêm túc….”

Chu Duẫn Hoài không đợi nàng nói xong, tay đưa ra, Liễu Tâm Đường không kịp chuẩn bị ngã vào ngực hắn, không đợi nàng kịp phản ứng, đôi môi liền kiên định áp sát, cướp đoạt lấy đôi môi ngọt ngào đỏ tươi kia.

Hắn không muốn nhiều lời, tất cả cứ để cho nàng tự cảm nhận!

Đôi môi ấm áp lướt qua nhẹ nhàng, thương tiếc nàng bị kinh hãi, đầu ngón tay nhẹ nhàng ôn nhu lướt qua kiều dung, đi vòng ra sau đầu, nâng đầu nàng lên, cảm nhận được nàng buông lỏng, u mê khép mắt lại, hắn tiếp tục, đầu lưỡi không chậm trễ thăm dò miệng nàng, hoàn toàn tịch quyển nàng. [tịch quyển: cuốn sạch…]

Hắn hôn nóng bỏng, nàng ngây ngô đáp lại; hắn dùng môi lưỡi dây dưa, dạy nàng lĩnh hội sự vi diệu của tình túy, nàng dùng si nhu [si mê, nhu hòa] giúp hắn sáng tỏ tình cảm không hối hận của kiếp này ── một lúc lâu sau, hắn buông nàng ra, cúi đầu để trán lên trán nàng, chóp mũi cơ hồ đụng nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào kiều nhan đỏ ửng. “Vẫn hoài nghi ta không đủ nghiêm túc sao?”

“Ta. . . . . . Không biết. . . . . .” Nàng rất mê mẫn. [mê: không phân biệt, mẫn: ưu sầu]

Nụ hôn của hắn chân thành tha thiết như vậy, hắn trìu mến thân thiết như vậy, nhiệt độ trên môi chân thật như vậy, nàng không thể thở bình thường…. nàng không biết có nên tin hắn không….

“Tin tưởng lòng của ta khó khăn thế sao?” Hắn nâng kiều dung lên, ôn nhu hỏi. “Nói cho ta biết, nàng đang băn khoăn cái gì?”

“Ngươi. . . . . . Thân phận của ngươi. . . . . . Ta quá hèn mọn nghèo khó không xứng. . . . . .”

Chu Duẫn Hoài giơ tay lên che môi nàng lại, không cho nàng nói thêm điều gì. “Hoàng thân quốc thích thì sao? Chênh lệch bên ngoài không quan trọng, ta muốn nàng, ai cũng không ngăn cản được!”

Mới chỉ biết hắn là hoàng thân mà nàng đã có phản ứng này. Nếu nàng biết hắn không chỉ xuất thân như thế, mà còn là đương kim thái tử, không nhẽ nàng sẽ ngất cho hắn xem?

“Có những lời này của ngươi là đủ rồi, chỉ cần ngươi không ngại ta, làm tỳ làm thiếp, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi…..”

Chu Duẫn Hoài nhíu mi. “Ai muốn nàng làm tỳ làm thiếp! Ta vốn định cưới hỏi đàng hoàng, cả đời trân sủng nàng đây! Không được tự coi nhẹ mình, nghe thấy không!”

“Duẫn Hoài…..” Đôi mắt sáng dâng lên lệ quang cảm động, coi như hắn chỉ nói suông, nàng cũng hài lòng.

“Đứa ngốc!” Chu Duẫn Hoài cưng chiều hôn nhẹ lên trán nàng, thu hẹp hai cánh tay, ôm nàng thật chặt.

“Nàng còn không có nói cho ta biết, nàng muốn cái gì đây!” Hắn biết rõ còn cố hỏi, cầm tóc mai nàng lên nghịch, giọng điệu hài hước.

“Ngươi. . . . . . Đáng ghét!” Nàng mắc cỡ đem mặt giấu trong ngực hắn.

“Ta đáng ghét?” Hắn vẫn không buông tha trêu chọc nàng, thuận thế dán mặt vào gò má nàng, ôn tồn ngậm vành tai khéo léo của nàng. “Ta đáng ghét như vậy, làm chi còn vì ta khóc thê thê thảm thảm như vậy?”

Liễu Tâm Đường rất muốn kháng nghị, nhưng cảm giác tê dại hết lần này tới lần khác khiến nàng cảm thấy vô lực. “Ngươi…. Đừng đùa giỡn ta nữa!”

“Được! Vậy thì nói thật nha, nếu không ──” Hắn lấy hành động thay thế lời nói.

Tayđể tại eo nhỏ dời lên trên, đặt trên bộ ngực mềm mại của nàng….

Liễu Tâm Đường cũng hít hơi. “Đừng….. Được rồi, được rồi! Ta muốn một trượng phu, được chưa!”

Chu Duẫn Hoài khoái trá cười nhẹ. “Dĩ nhiên được, rất hợp ý ta!” Hắn khẽ cắn cái cổ trơn mịn của nàng. “Ta tự mình đề cử, cô nương tạm chấp nhận, đừng ruồng bỏ ta.”

“Ngươi thật hư, toàn cười người ta!” Nghe ra ý vị giễu cợt trong lời nói của hắn, nàng hờn dỗi đánh hắn.

“Còn chưa gả qua cửa đã muốn mưu sát chồng!” Hắn không kém chút nào, chế trụ quả đấm nho nhỏ, thừa cơ tiến lên trộm hương ở môi nàng.

“A!” Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, gò má đỏ bừng.

“Các ngươi….” Âm thanh chần chờ nhẹ nhàng tới, đã quấy rầy nồng tình mật ý của hai người.

“Cha!”

“Lão bá!”

Giống như trộm nhi bị bắt tại trận, dâu mới đồng thời buông lỏng tay, lùi ra một bước.

Ngay trước mặt lão phụ “khinh bạc” nữ nhi người ta, dù da mặt Chu Duẫn Hoài có dày cũng phải chột dạ; về phần Liễu Tâm Đường, càng không phải nói, kiều dung đỏ bừng, nếu có cái hang, nàng cũng không hề do dự mà chui vào.

“Đường Nhi, con….” Ánh mắt Liễu lão cha nhìn nữ nhi tràn đầy không tha thứ.

Chẳng lẽ tất cả lời nói của hắn nàng đều không nghe lọt tai?

Loại con cháu nhà phú quý này, nhất thời cao hứng có thể cùng nàng vui đùa một chút, đến lúc ngán rồi, bọn họ cũng hết cách với hán. Đến lúc đó chảy khô lệ cũng không ai đồng tình với nàng, sao nàng lại cố chấp muốn hãm sâu?

“Cha….” Liễu Tâm Đường kêu lên, xấu hổ cúi thấp đầu.

Cha nói, nàng không phải không hiểu, nhưng nàng không quản được tim của mình! Nàng còn có thể làm sao đây? Coi như tương lai tan nát cõi lòng, nàng cũng chấp nhận.

Có thể có một khoảnh khắc vui vẻ, nàng liễn thỏa mãn, là nàng ngu ngốc, nàng sẽ không oán người nào.

“Đừng trách Tâm Đường, nàng cũng không hề tùy tiện, là ta không kìm hãm được.” Chu Duẫn Hoài không đành lòng thấy nàng bị trách móc nặng nề, đứng ra ôm nàng vào lòng. “Nếu như không nhận định nàng, ta sẽ không phá hư trong sạch của nàng. Hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, xin hay tin tưởng thành ý của ta, cũng xin hãy thành toàn cho chúng ta.”

Thật ra hắn cũng không cần nói nhiều như vậy. Nếu hắn thật sự muốn Tâm Đường, ai cũng không làm gì được, nhưng bởi vì đối phương là phụ thân Tâm Đường, hắn để ý cảm thụ của Tâm Đường, nên cũng cần cha nàng đồng ý.

“Ngươi…” Liễu lão cha vẻ mặt phức tạp, tựa hồ đang do dự có nên hay không tin tưởng hắn.

Thái độ của hắn thoạt nhìn rất chân thành tha thiết, một người khí phách hiên ngang dáng vẻ hào sảng bất phàm như vậy, không giống một kẻ phụ lòng phụ bạc người, hắn có thể yên tâm đem nữ nhi giao cho hắn sao?

“Các ngươi. . . . . . Thật có thể sao?” Gặp dòng dõi này, là lo lắng trong lòng hắn.

“Không có gì không thể. Nếu như ngươi lo lắng cái này ──” Hắn buông Liễu Tâm Đường ra, tiêu sái kéo vạt áo, quỳ một gối, ngữ điệu trong sáng thề. “Thần linh chứng giám, tâm của Chu Duẫn Hoài ta luôn gắn bó với Tâm Đường, phụ cả thiên hạ cũng không phụ nàng, bất luận về sau thế nào, đời này kiếp này, nàng sẽ là ái thê duy nhất của ta!”

“Duẫn Hoài…..” Liễu Tâm Đường không ngờ hắn sẽ nói lời nói chân tình như thế, nhất thời không biết nói gì.

“Đừng chỉ nhìn ta, nàng nói xem có muốn gả cho ta không!”

“Gả, ta gả! Chỉ cần ta còn sống, vĩnh viễn là người của chàng!” Nàng nhào vào trong ngực ôm chặt hắn.

Liễu lão cha thấy tình huống này, không khỏi thở dài.

Đôi tiểu nhi nữ này, sợ là rất khó chia lìa.

Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể tự khuyên mình lạc quan một chút.

Hắn tiến lên đỡ bọn họ đứng dậy, hỏi: “Ngươi thật sự sẽ yêu thương nữ nhi của ta?”

Chu Duẫn Hoài không hề do dự. “Ta sẽ dùng tính mạng của ta để cưng chiều nàng.”

“Tốt lắm, ta đem Đường Nhi giao cho ngươi.”

Chu Duẫn Hoài mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một con hồ điệp bạch ngọc trong suốt, tự tay đeo vào cổ nàng.

“Đây là ──” Nàng cầm vật ở cổ lên, ngẩng đầu nhìn hắn.

Chu Duẫn Hoài kéo ra một con hồ điệp bạch ngọc giống như đúc, ôn nhu giải thích: “Chúng là một đôi, hôm nay ta dùng bạch ngọc hồ điệp làm tín vật, lệnh tôn chứng kiến, nàng và ta mỗi người một cái, định ra danh phận, nàng đã là người của ta.”

“Ừ.” Lòng nàng tràn đầy ngọt ngào, gật đầu.

Ở đáy lòng, nàng đã sớm lặng lẽ thề, cả đời này nàng sẽ yêu hắn, không rời xa, hồn mộng gắn bó….

HẾT CHƯƠNG 2

Advertisements

One thought on “[Cúc tâm] Chương 2.2

  1. nước mắt ròng ròng

    Mong muốn gì làm nàng bi thương như thế này? Nàng không nói, làm sao biết là hắn không cung cấp được?
    “Ta nói, ngươi ngay cả ta đều không hiếm lạ sao?”
    Tayđể tại eo nhỏ dời lên trên, đặt trên bộ ngực mềm mại của nàng….
    Ánh mắt Liễu lão cha nhìn nữ nhi tràn đầy không tha thứ.
    Chỗ này ko xuôi ^^ Với mội vài chỗ khác
    Bé ngốc! [sến quá!] _ ta nghĩ sến thật, gọi nha đầu ngốc hay hơn =))
    hắn có thể yên tâm đem nữ nhi giao cho hắn sao?
    2 từ hắn, ko đọc kĩ ko biết nói ai
    .
    . Rảnh rang đi soi tí ( lâu lăm mới có dịp >_< toàn vk soi chính tả cho ck)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s