[Cúc tâm] Chương 2.1

Standard

Edit & Beta: Xuchan

______

Đêm khuya, nhân sơ tĩnh.

Chu Duẫn Hoài vẫn trằn trọc khó ngủ.

Một tia sáng xuyên qua khe hở cánh cửa, hắn miễn cưỡng chống người lên, đẩy cửa phòng ra.

Là Tâm Đường. Nàng đang dựa bên ánh nến yếu ớt thêu thùa.

Nhìn nàng hết sức chăm chú, hắn lơ đãng nở nụ cười.

Quần áo trong nhà vẫn luôn do nàng dựa vào đôi tay khéo léo may vá, kiếm chút bạc vụn qua ngày. Thỉnh thoảng cũng cắt may chế giày, hoặc thêu hà bao, khăn tay…. nhờ đại nương quen biết đem đến chợ chào hàng, cuộc sống cũng miễn cưỡng không khó khăn lắm.

Mà bây giờ trong nhà nhiều người, hơn nữa lại bị thương, điều này với nàng mà nói hiển nhiên là gánh nặng. Cuộc sống lại khó khăn hơn, nàng tất phải vất vả hơn lúc trước một chút mới có thể chống đỡ được.

Đang tập trung toàn bộ tinh thần vào tay thêu thùa, bóng đen khẽ động làm kinh động nàng, kim liền đâm vào tay, nàng kêu nhỏ một tiếng.

“Làm sao vậy?” Chu Duẫn Hoài thấy thế, lập tức tiến đến, không nhiều lời liền kéo tay nàng qua, ngậm vào đôi môi ấm áp của hắn, hút máu bị chảy ra.

Liễu Tâm Đường chỉ ngây ngốc nhìn hắn, không biết có phải do ánh nến không mà khuôn mặt nàng nổi lên tầng ánh sáng.

“Còn đau không?” Hắn dịu dàng hỏi, không buông tay nàng ra.

Chỗ tiếp xúc da thịt trên tay, không có cảm giác mềm mại như hắn tưởng tượng, mà là một đôi tay quanh năm lao động, khác với đôi tay ưu nhã của hắn.

Phát hiện này khiến trong hắn cảm thấy đau lòng, càng muốn bảo vệ cây cỏ mềm mại có khắc tang thương kia.

“A…. Tốt hơn nhiều” Nàng cũng quên rút tay về, lưu luyến sự bao bọc ấm áp của hắn.

“Ta hù dọa ngươi sao?”

“Không, việc này là do ta không cẩn thận.” Nàng ngập ngừng.

“Về sau cũng đừng cố gắng thức đêm, coi chừng lúc còn trẻ đã làm hư mắt.” Quan trọng nhất là, hắn không thể để nàng ngược đãi một đôi mắt mỹ lệ không gì sánh được như thế.

“Nhưng….” Nàng mở miệng muốn nói, cuồi cùng vẫn đem lời muốn nói nuốt trở về.

“Ngươi muốn nói gì? Tâm Đường.” Hắn nhìn ra nàng có điều khó nói.

“Không có gì, việc này không quan trọng.” Nàng không muốn làm hắn có gánh nặng tâm lý.

Lông mày hắn cau lại, lúc này nàng mới nhớ ra hắn đang bị thương, vội vàng đứng dậy đỡ hắn. “Sao ngươi đã dậy? Coi chừng lại làm vết thương đau.”

Chu Duẫn Hoài không cự tuyệt nâng đỡ của nàng, trở tay ôm nhẹ cái eo mảnh khảnh của nàng, cùng nhau trở về phòng.

Trên người nàng có một mùi thơm đặc biệt, giống như mùi hoa lan, quanh quẩn trong không gian, có thể làm say lòng người.

Lặng lẽ ngửi mùi thơm thanh nhã này, chỗ đau ở ngực cũng đỡ hơn.

“Cùng ta hàn huyên một chút được không? Vết thương khó chịu không ngủ được.” Cầm tay nàng, lưu luyến không muốn buông ra.

“Được.” Nàng ngồi xuống bên giường. “Ngươi muốn nói cái gì?”

“Trừ cha ra, ngươi không còn thân nhân khác sao?” Hắn muốn hiểu rõ nàng, ần cần với nàng vượt xa sự chuẩn bị của hắn. [convert: vượt xa ư hắn đoán bị bỏ ra]

“Mẹ ta lúc ta còn rất nhỏ đã không còn, cho tới nay, chỉ có ta và cha nương tựa lẫn nhau. Mặc dù cuộc sống kham khổ, nhưng cha rất thương ta. Cũng chính vì thế, khổ nữa ta cũng vui vẻ chịu đựng, bởi vì trên đời này, ta cũng không cô độc.”

Nắm thật chặt tay nàng, không tiếng động truyền đi ấm áp cùng quan tâm lo lắng.

Nàng như hàn mai bền bỉ làm lòng hắn nhộn nhạo.

Mặc dù chỉ vào ba câu, hắn cũng có thể cảm nhận tình cảm nồng hậu đối với phụ thân, giống như hai bên phụ thuộc vào nhau mà sống, đối mặt với những mưa gió của cuộc sống cũng không đến mức không nơi nương tựa.

“Cha ngươi là một phụ thân hiền lành.” Ra mắt Liễu lão cha mấy lần, đối với một người xa lạ như hắn, lão nhân chất phác cũng không tiếc mà dành cho ôn tình.

“Đúng vậy, có thể làm nữ nhi của người, ta cảm thấy rất may mắn.” Vừa nói xong, nàng buông lỏng mình, hướng tới gần đầu giường.

“Mẫu thân ta cũng không còn.” Hắn đột nhiên nói ra một câu.

“Cái gì?” Nàng kinh ngạc mà nhìn hắn.

Hắn cười nhạt. “Chừng hai năm trước. Rất khó nói mình có may mắn không, ta có mẫu thân nhiều hơn ngươi mấy năm, nhưng luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không thể thân cận.”

Nên nói thế nào đây? Có được tất có mất, đây là trả giá cho một thân vinh sủng của hắn.

Hắn là thái tử một nước, từ nhỏ được bồi dưỡng tính tình độc lập tự chủ, là một nam tử có trách nhiệm, không được mềm yếu.

Quá trình hắn lớn lên rất cô độc, hắn không có tuổi thơ, khi hài đồng cùng lứa đang cười đùa thì hắn bị bao quanh bởi tứ thư ngũ kinh, cách thức trị quốc. Một thân nổi bật, xuất chúng hơn người bao quanh một linh hồn tịch mịch.

Hắn cho là mình không quan tâm, cũng vẫn cho là mình đã sớm đón nhận số phận, nhưng khi gặp gỡ nàng, hắn mới phát hiện tâm hồn mình rất khát khao tình cảm.

“Vậy cha ngươi đâu?” Liễu Tâm Đường tò mò hỏi một câu.

“Phương thức hắn yêu ta khác với cha ngươi. Ở trong mắt hắn, ta là niềm kiêu ngạo của hắn. Cũng vì thế, hắn rất mong đợi ở ta…… Ngươi có hiểu ý ta không?”

Nàng khẽ gật đầu.

Cảm thấy đây là tiêu chuẩn bình thường của nhà quyền quý, nàng đoán, số lần phụ thân Duẫn Hoài ôm hắn cũng có thể dùng năm đầu ngón tay để đếm.

Nói chuyện tán gẫu, đêm càng lúc càng khuya, mỏi mệt càng lúc càng nồng, mí mắt chầm chậm cụp xuống, nàng nhớ sau đó nàng nói: “Ngươi nhất định rất tịch mịch….”

“Đúng vậy, cho nên ta muốn có người hiểu ta, là hồng nhan tri ky của ta….” Thanh âm nhẹ dần, giống như đang thì thầm, cho đến khi nhẹ mảnh như sợi. “Ngươi đồng ý không?”

“Ừm……” Nàng mơ hồ trả lời, hoàn toàn bị buồn ngủ chinh phục.

Chu Duẫn Hoài quay đầu đi, nhân nhi tựa vào vai hắn say sưa đi vào giấc mộng, hắn cười dịu dàng “Ngươi nói rồi đó, không được đổi ý!” Âm thanh không thể nghe được phiêu tán trong gió đêm.

Mỗi một ngày qua đi, hai người bồi dưỡng được tương tri tương tích [hiểu nhau, luyến tiếc nhau], chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra tình cảm tế nhị.

Mỗi lần nhìn dung nhan tuấn nhã xuất trần của hắn, Tâm Đường liền khổ não. Nàng không khống chế được tình cảm của mình, một cái nhìn chăm chú, một nụ cười lơ đãng, thậm chí một câu nói thuận miệng của hắn, đều làm nàng không kiềm chế đưỡ đỏ mặt, tất cả suy nghĩ đều đi theo hắn…..

Tình cảm xa lạ ở đáy lòng đều do nam tử nổi bật bất phàm kia.

Nàng không biết nên làm gì, rõ ràng là không có ý định động tâm, nhưng hắn động tới lòng nàng, để cho mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của nàng đều đặt trên người hắn.

Có lẽ, nàng thật sự sai lầm rồi. Lúc vừa bắt đầu, nàng nên phong tỏa tình cảm, không nên quá ân cần với hắn như vậy thì có lẽ hôm nay…..

Nàng rất hoang mang, bổi vì nàng biết rõ hơn bất kì ai, người này nàng không thể yêu, nếu cứ tiếp tục hãm sâu, cuối cùng chỉ có thương tâm.

Nhưng mỗi khi nhìn hắn, ánh mắt quyến luyến không thể nào thu hồi.

Ý loạn tình mê, giống như sợi dây rối không có điểm đầu, cũng không bỏ được, mơ hồ không rõ ── thở dài, nàng cẩn thận cầm canh cá vừa nấu xong, đang định bưng vào phòng Chu Duẫn Hoài thì Liễu lão cha đi vào.

“Đường Nhi. . . . . .”

“Có chuyện gì sao? Cha.” Nhận thấy được phụ thân muốn nói lại thôi, Liễu Tâm Đường để canh cá xuống, không hiểu nhìn thẳng hắn.

“Cái đó. . . . . . Đường Nhi, con cùngChucông tử. . . . . .”

“Duẫn Hoài? Hắn làm sao?” Vừa nhắc tới cái tên này, nàng lộ ra vẻ ân cần lo lắng trước nay chưa từng có, lập tực muốn lao ra khỏi phòng bếp.

“Hắn không sao, con đừng khẩn trương.” Phản ứng của nữ nhi ở trong mắt Liễu lão cha, càng khiến hắn lo lắng thêm. “Đường Nhi, con có phải đối với hắn….. hay không….”

“Cái gì?” Biểu tình của cha thật nặng nề, chuyện gì làm khó hắn?

“Con thíchChucông tử rồi, đúng không?”

“Cha!” Tâm sự bị vạch trần, Liễu Tâm Đường đỏ mặt xấu hổ.

Như vậy ── không phải là hắn đa tâm?

Trải qua mấy ngày nay, nhìn cách hai người ở chung, hắn một mực âm thầm lo lắng, không nghĩ tới….

Phản ứng của Đường Nhi đã xác thực suy đoán của hắn.

“Đường Nhi, con khờ quá! Gia đình hắn như thế nào, con không phải không biết, chỉ nhìn phong thái thanh hoa xuất trần cũng đủ biết hắn không phải người bình thường, không phải loại tiểu dân chúng có thể đánh đồng, chúng ta không thể với tới người ta!” Lời nói này có vẻ tàn nhẫn nhưng lại không thể không nói, chỉ có đánh vỡ tâm tư nữ nhi, mới không làm nàng bị thương nặng hơn.

Liễu Tâm Đường hơi hoảng, sắc mặt khẽ biến.

Biết là một chuyện, nhưng do người khác nói ra, nàng vẫn bị đả kích.

Đúng vậy, nàng lấy gì đi với cao người ta? Tại sao lại si tâm vọng tưởng? Sự thật này thật tàn khốc!

“Nữ nhi, đừng trách cha, cha chẳng qua đang nhắc nhở con, không muốn con hãm quá sâu, đến lúc đó khó có thể tự kiềm chế, chịu khổ sẽ là mình.”

“Con hiểu.” Cha yêu nữ nhi, muốn bảo vệ nàng, nàng sao lại không muốn bảo vệ mình? Chẳng qua là…chuyện này rất khó!

“Người yên tâm, con tự có chừng mực.” Hít một hơi thật sâu, nàng bưng canh cá đi ra ngoài.

Mở cửa phòng, Chu Duẫn Hoài nhìn thấy liền cười với nàng.

“Tâm ── a, sao thế? Sắc mặt ngươi rất không ổn.” Hắn ngồi thẳng người, tay đưa về phía nàng.

“Đại khái là tối qua ngủ không ngon.” Liễu Tâm Đường tránh ánh mắt hắn, trả lời.

“Ngươi lại không nghe lời, thức đêm thêu thùa may vá đúng không?” Giọng nói hơi có vẻ trách móc, nhìn nàng bằng ánh mắt không ủng hộ.

“Không.” Nàng cúi đầu, múc nước canh, thổi nguội rồi đưa đến cạnh môi hắn. “Nhân lúc còn nóng uống đi.”

Thật ra thì vết thương hắn cũng đã khép, cũng không cần người uy, nếu Tâm Đường cảm thấy không phiền thì hắn cũng vui vẻ hưởng thụ.

Nghe lời nàng uống một hớp, tầm mắt hắn vẫn chưa hề rời khỏi nàng. “Tâm Đường, ngươi rất bất thường.”

Nàng mím môi, không nói gì, lại đưa một muỗng lên.

Chu Duẫn Hoài đành phải uống xong, sau đó mở miệng. “Có chuyện gì không vui?”

“Không có gì.” Nàng từ đầu cuối chưa từng nhìn thẳng hắn.

“Ta không có khả năng để ngươi tin tưởng sao?” Bất kể là chuyện gì, hắn đều tự tin có thể giải quyết giúp nàng, chỉ sợ nàng trầm mặc.

“Đừng hỏi!” Tại sao hắn luôn dịu dàng như thế, quan tâm như thế? Rõ ràng hắn không làm được gì cho nàng, vậy cũng đừng biểu hiện giống như rất quan tâm cảm xúc của nàng, đừng làm nàng lún sâu thêm nữa!

“Nhìn ta, Tâm Đường!” Hắn dịu dàng mà kiên định nâng mặt nàng lên. “Ta cho là ít nhất chúng ta cũng là bằng hữu.”

Bằng hữu!

Đúng vậy , bằng hữu! Nếu không nàng còn tưởng rằng là cái gì?

Ngay cả chữ “bằng hữu” này cũng là xa cầu với nàng.

Buồn bã cười, lặng lẽ ẩn trong khóe môi. “Bằng hữu đúng không? Vậy thì nể mặt một tí, đem súp uống hết.”

Biết rõ nàng đang trốn tránh, hắn vẫn làm theo lời nàng.

Để chén không sang một bên, hắn như có điều suy nghĩ nói. “Ngươi không cần phải như thế.”

Hắn muốn nói đến việc nàng toàn tâm toàn ý chiếu cố.

Mấy ngày nay, tình huống của Liễu gia hắn cũng không rõ ràng lắm, năng lực của Tâm Đường cùng lắm là giúp hai cha con bọn họ ấm no. Hôm nay có thêm hắn, không thể nghi ngờ là một gánh nặng, mà nàng vì muốn hắn bồi bổ thân thể nên luôn có cá thịt, hơn nữa cũng không để cho cơm rau dưa có cơ hội vào miệng hắn….

Sinh trưởng trong cung, trân tu mỹ thực cũng không xa lạ với hắn, huống chi là một món súp bình thường. Cái hắn coi trọng là tấm lòng nàng bỏ ra, tâm ý này là bảo bối cả đời hắn cất kỹ.

“Việc này cũng không đáng gì.” Liễu Tâm Đường lạnh nhạt trả lời.

Nàng thật lòng cho là như thế.

Sơn hào hải vị hắn đã nếm rồi, nàng chỉ sợ ủy khuất hắn.

“Ai nói không đáng gì? Đại ân cứu mạng cũng không thể coi là không quan trọng, ta muốn báo đáp ngươi.”

“Báo đáp?” Nàng chăm chú nhìn hắn, giống như làngay lập tức không hiểu ý nghĩa của nó.

“Đúng thế! Ngươi tốt với ta, trong lòng ta hiểu. Cho tới nay chính là ngươi bỏ ra, giờ nên đến lượt ta làm chút gì cho ngươi. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ làm.”

Giống như giọng điệu gánh vác trách nhiệm!

Vậy mà tại sao những lời này nghe vào trong tai, lại làm nàng có cảm giác chua xót?

Vào lúc này lời của phụ thân hiện lên trong đầu, lại một lần nữa chứng minh nàng tự mình đa tình.

Hắn tôn quý, nàng là gì? Lấy cái gì với cao đến người ta? Cũng vì thế cho nên hắn nhất định muốn báo đáp? Không phải là hắn nghĩ như vậy chứ?

“Ngươi mong ta có phản ứng gì? Mừng rỡ như điên? Hay là cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu tạ ơn?” Tất cả bi phẫn xông lên đầu nàng, nàng liều lĩnh hô. “Ngươi cho rằng ta cứu ngươi vì ý đồ gì? Ngươi cho rằng mấy ngày nay ta đối tốt với ngươi vì cái gì? Ngươi quá coi thường ta, dù ta không là gì nhưng ta vẫn còn kiêu ngạo!”

Chu Duẫn Hoài nghe mà choáng váng.

“Đợi….. chút! Tâm Đường, hình như ngươi…..”

“Đừng có nhắc lại là ngươi có bản lĩnh, nói cho ngươi biết, cái gì ta cũng không hiếm lạ, bởi vì cái ta muốn, ngươi không cho được!” Nói xong, nàng nhảy ra xa, không cho hắn bất kì cơ hội nào, bi thương tông cửa xông ra ngoài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s