Thương hoa tiếc ngọc_chương 3.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

“Oa, ngươi vẫn ở nơi này?”

Lưu Vân trừng mắt nhìn nhà ngói đơn sơ, hoài nghi ngay sau đó có thể sập vì mình nói qua to hay không.

“Nơi này thuận tiện, giá cũng vừa phải.”

Tập Ngọc thản nhiên nói, nhanh tay thu dọn quần áo. Đồ đạc của nàng thật sự ít đến đáng thương, chỉ có vài món quần áo lành lặn, trên người nàng váy màu trắng này là do Diêu Hồng phường cấp cho. Nàng rất nhanh cởi quần áo ra, thay quần áo bình thường, tháo hết đồ trên tóc, mặt không trang điểm, nàng chợt nhìn thấy mình và Lưu Vân giống nhau, hai thôn phụ bình thường.

“Niệm Hương còn ở phía sau Phẩm Hương lâu làm việc cho đại nương, chúng ta đi tìm hắn.”

Tập Ngọc xách theo túi nặng, lôi Lưu Vân xoay người rời đi, gần đến cửa, chợt mơn man lề gỗ thô ráp. Nơi này tuy rằng đơn sơ, nhưng dù sao cùng Niệm Hương ở ba tháng, hai người trốn tới đây, lần đầu tiên cùng chung sống, có vô số kỷ niệm đẹp. Cùng nhau vo gạo nấu cơm, Niệm Hương làm cháy khét  nồi, lần đầu tiên cắt quần áo, bị kim đâm đầu. . . . . .

Tập Ngọc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, “Đi thôi.”

Phẩm Hương lâu là một trong hai tửu lâu của thành Hàng Châu, mỗi ngày khách nhân đến vô số kể, lúc trước Niệm Hương bất luận như thế nào cũng không đồng ý để nàng nuôi mình, liền đi tìm việc làm công, may mắn thế nào lại tới đây, người ta liền dùng hắn. Nơi đó mọi người biết Niệm Hương là một ngốc tử, cũng không khi dễ hắn, tương phản, còn rất chiếu cố hắn. Chỉ có ở sau phụ trách rửa chén chỉ có đại nương nhìn hắn không thuận mắt, cái gì nặng nhọc cũng  cho hắn làm, sau lại còn đánh hắn. Niệm Hương  không nói, cũng không phản kháng, mỗi ngày luôn mang theo một thân đầy vết  thương trở về.

Nhìn trên tay hắn đầy máu, còn có trên đầu trên mặt bị lại đại nương đánh thành vết sẹo, nhiều lần Tập Ngọc kiên quyết đi tìm đại nương nói lý lẽ, nhưng Niệm Hương lại luôn vội giữ chặt nàng không cho nàng đi. Nàng ước chừng hiểu tâm tình Niệm Hương, người bên ngoài đều cảm thấy hắn là ngốc tử, cái gì cũng không hiểu, nhưng nàng biết, Niệm Hương kỳ thật rất rõ ràng người khác thương hại hắn, cho nên hắn chỉ có vùi đầu đi làm, dùng sức đi làm, hi vọng người khác có thể chấp nhận chính hắn. Đúng thế. . . . . . Vì bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, hy vọng có thể cùng nàng vượt qua ngày lành.

Nghĩ đến đây, từ nhỏ đến lớn dù không khóc, ánh mắt Tập Ngọc nhịn không được đỏ lên. Người này muốn nàng yêu hắn như thê nào? Muốn như thế nào đối đãi hắn? Nếu muốn nàng đổi mạng cùng hắn, nàng nhất định không chút do dự, chỉ vì  hắn, chỉ có hắn!

“Ui. . . . . . Tập ngọc! Ngươi xem, có phải tướng công nhà ngươi không?”

Advertisements

2 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc_chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s