Thương hoa tiếc ngọc _ chương 3.2

Standard

Edit: Danchan

….”Ui. . . . . . Tập ngọc! Ngươi xem, có phải tướng công nhà ngươi không?”

Lưu Vân nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Niệm Hương vác giỏ cải trắng trên vai đi đến, bên cạnh là vẻ mặt dữ tợn  của lão bà, vẫy tay loạn sạ không biết chửi mắng cái gì, một lát sau, bỗng nhiên nhấc chân dùng sức đá một cái, Niệm Hương té xuống, cải trắng lăn trên đất.

“Lão thái bà này làm gì vậy? !” Lưu Vân phẫn nộ rồi, quay đầu nhìn Tập Ngọc, “Ui! Bà  ta  khi dễ tướng công nhà ngươi! Còn không giáo huấn bà ta ? !”

Tập ngọc trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, cho dù nàng đã phẫn nộ đến không đè nén được, vẫn nhẹ giọng nói: “Ta  nghe hắn, không tìm đại nương  gây phiền toái. Hắn nói mình có thể giải quyết, ta tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết.”

“Làm ơn . . . . . . !” Lưu Vân không nói gì . Đại nương mập mạp kia đá chưa đủ, đi theo lại dùng nồi gõ đầu hắn xuống, mắng:

” Kẻ ngu này! Mau đứng lên! Vác một bao cải trắng cũng không được! Quả nhiên là đồ ngốc không cứu chữa nổi!”

Niệm Hương không nói, yên lặng nhặt cải trắng vào , cõng lên tiếp tục đi. Ai ngờ cái kia lại đại nương còn không chịu thôi, tiến lên đá sọt, đứng một bên cười nói:

“Thật là một ngu ngốc!” Cải trắng toàn bộ rớt ra, bởi vì dây sọt bị đứt

Lưu Vân không cách nào nhịn được, tiến lên lạnh lùng nói:

“Ngươi thật đáng chết! Heo mập! Tại sao khi dể người ta? ! Ngươi mới là ngu ngốc! Ngốc tử! Ngu ngốc!”

Đại nương không thể tưởng được đột nhiên từ phía sau lại nhảy ra một tiểu nha đầu xinh đẹp cùng mình chửi bậy, nàng liếc mắt đánh giá Lưu Vân, tức giận hừ mũi:

“Hừ , nương tử của thằng ngốc đến đây! Ngươi không phải làm kỹ nữ sao? Trời đã tối rồi, còn không mau trở về tiếp khách? Cẩn thận này các đại gia nổi giận đem ngươi phá hư thân thể đấy!”

Lưu Vân nổi giận, nàng từ hồi làm hoa khôi sau,  không ai đối với nàng nói năng lỗ mãng như thế, lập tức làm sao nhẫn nại được, nâng tay liền cho bà ta một cái tát, còn chưa hết giận, cầm lấy tóc của bà ta đạp mấy đá. Tập Ngọc! Ta rốt cục có thể hiểu phẫn nộ như thế nào rồi! Nàng ở trong lòng kêu, nguyên lai đánh người như sở thích!

Đại nương hét ầm lêm, bại bởi mình đã xem thường kĩ nữ, nàng thân thể cường tráng, không chút nào yếu thế, hai người dây dưa ở một chỗ. Lưu Vân sử dụng tất cả vốn liếng nữ nhân có thể sử dụng, móng tay bấu lấy thịt, răng nanh cắn thủ, túm tóc khấu trừ lỗ mũi. Nay nếu ai lại nhìn thấy nàng, nhất định tử cũng sẽ không tin tưởng nàng nửa canh giờ trước còn nũng nịu quyến rũ động lòng người, Giáng hồng hoa tiên ở Diêu Hồng phường.

Niệm Hương đứng một bên ngây người, đột nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh đi can ngăn. Lưu Vân đang cao hứng, nhất định đánh tới, dùng sức đẩy hắn ra, lạnh lùng nói:

” Ta không thể tha cho cái lão bà hay đánh người này được! Thay các ngươi bị chà đạp dậy một bài học!”

Tập ngọc bất đắc dĩ xoa trán, thật sự lấy nàng không có biện pháp, chính mình lúc nãy cũng vì đánh tiểu vương gia mà phải bỏ trốn. Được rồi, nguyên nhân cứ cho lag nàng cũng bởi vì có thể trốn mà hưng phấn. Nàng đi tới, nhặt sọt lên, nhìn Niệm Hương ôn nhu cười:

“Ta tới giúp ngươi.”

Niệm Hương vừa thấy nàng, nhất thời mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn nàng, giống như một đứa trẻ làm gì sai. Tập Ngọc nhìn trong tay hắn cải trắng bị lật đi lật lại rồi, chạy nhanh nắm lấy tay hắn, cười nói: ”

Niệm Hương, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Về sau chỉ sợ không có cách nào ở lâu một chỗ. Thật có lỗi, ta cuối cùng  lại chọc vào phiền toái.”

Niệm Hương nâng tay, ôn nhu vuốt tóc của nàng, trong miệng phát ra âm thanh, giống như đang nói không sao. Tập Ngọc cười cười, giúp hắn đem cải trắng bỏ vào sọt, sau đó dựa vào ngực hắn, nói nhỏ:

“Đem cải trắng đưa đi, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này, được chứ?”

Niệm Hương gật gật đầu, hai người vừa đi lên phía trước hai bước, chợt nghe đằng sau Lưu Vân cười ha hả:

“Ha ha ha ha! Cùng ta đấu? ! Heo mập! Lão nương ta tùy lúc đánh nhau, ngươi không biết ta lợi hại thế nào đâu!”

Hai người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Lưu Vân đem lại đại nương ép xuống mặt đất vận sức đá vào cái mông của bà ta, vừa đánh vừa cười, mà  đại nương đã sớm ngất đi rồi. Lưu Vân tóc tai bù xù, nhếch nhác nhảy dựng lên, lại đạp bà ta mấy đá, rõ  ràng là tấu nghiện [ nghiện đánh nhau].

“Nhìn ngươi còn dám khi dễ người! Nhìn ngươi còn dám hay không!”

Cánh tay của nàng bỗng nhiên bị giữ lại, nhìn lại, là vẻ mặt bất đắc dĩ  Tập Ngọc. Lưu Vân nhất thời giống như bắt được bảo bối, nắm lấy tay nàng cười nói: “Tập Ngọc! Ngươi xem, ngươi xem! Là ta thắng rồi! Ta giáo huấn bà ta !”

Tập ngọc nhẹ nhàng gõ cái trán của nàng, thở dài:

“Đúng vậy,  ngươi thắng, thắng được một chút cũng hớn hở, nhìn xem ngươi người thương tích! Một chút bộ dáng trước kia cũng bị mất.”

Nàng nâng tay thay Lưu Vân vén lại tóc, đưa ra khăn tay:

“Nhanh đi rửa mặt, ta giúp Niệm Hương đi lấy công. Sau ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Ở sinh sôi  sảng khoái nở nụ cười, lại nhướn mày nhìn nhìn Niệm Hương, huýt một tiếng sáo,:

“Không tệ lắm! Tướng công của ngươi rất tuấn tú! Tuấn tú lịch sự!”

Lưu Vân mang cái khí chất lưu manh, ước chừng ngay cả nhiều năm sau cũng không thay đổi.

Tập ngọc lại gõ trán nàng: “Nhanh đi! Không được dài dòng!”

Lấy công thực thuận lợi, quản sự phía sau thích Niệm Hương, cho nhiều gấp đôi tiền công, còn nói tốt hắn vài câu, những lời này làm cho Niệm Hương vui vẻ  cười, cầm lấy tay Tập Ngọc không chịu buông, giống như một đứa bé, lại thêm một bên sự hớn hở của Lưu Vân, hai người một người một bên, cầm lấy tay nàng, Tập Ngọc đột nhiên có cảm giác mình phải nuôi hai hài tử ngốc nghếch.

4 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 3.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s