Giang sơn như thế, gió trăng như cũ ( giang sơn như thế, tình yêu như cũ)

Chuẩn

Giang sơn như thế, gió trăng như cũ

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Thể loại: Đoản văn, cổ trang

Convert: ngocquynh520

Edit: Danchan

[Chính tả: Xuchan =))]

Gặp Lý Chấp năm ấy, ta năm tuổi, gặp đại hỏa hoạn đuổi đến ngay sau chân, lan trên mặt đất thiêu đốt Sùng Chính điện. Bên tai đều là tiếng nữ nhân khóc lóc, tiếng thét chói tai, tiếng cầu khẩn, còn lại tất cả mục nát trong ngọn lửa cháy bừng bừng, tất tất âm thanh vang đến chói tai , từng tiếng, truyền vào trong tai, đánh vào tâm nhĩ.

Vương triều cuối cùng cũng đi đến cùng đường diệt vong. Phụ vương cặp mắt đỏ ngầu, một kiếm, lại một kiếm, đâm vào các phi tần, khi rút ra máu tươi bắn lên hoàng bào, chói mắt vô cùng. Nhị tỷ ôm chặt ta lao ra cửa chạy đi, thế giới của ta chao đảo, nhưng một khắc đột nhiên bất động. Một kiếm đâm vào trái tim nhị tỷ ta, toàn thân nhuộm máu đỏ, đâm vào vai phải ta. Nhị tỷ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, ôm ta chậm rãi ngã xuống. Tỷ ấy nhìn ta, trong mắt tràn đầy đau thương không kể xiết.

“Thiển Thiển. . . . . . Thiển Thiển. . . . . .Tốt, tốt, tốt. . . . . .”

Nhị tỷ không thể nói xong câu nói kia, đôi mắt xinh đẹp đã vĩnh viễn khép lại. Cặp mắt kia như  nai con nhu hòa thiện lương. Nhị tỷ ta vốn ôn nhu nhất, thông tuệ nhất, là một viên minh châu của vương triều này, lại bỏ mạng trong đại hỏa trời đầy: tỷ sẽ không bao giờ nữa mỉm cười với ta nữa.

Cắn thật chặt môi dưới, không để nước mặt nghẹn khóe mi, máu nhị tỷ nhỏ giọt trên mặt ta, ấm áp nhưng bi thương. Ta thích nhất Nhị tỷ, đến chết dưới kiếm của phụ vương, vẫn bảo vệ cho ta.

Phụ vương điên rồi, ông cười lớn, từng bước bước lên vương tọa [ngai vàng], giơ hoàng kiếm tự vẫn, nụ cười cứng ngắc đầy ma quỷ đọng trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu tức giận vẫn trợn trừng nhìn cảnh tàn khốc của thế gian kia. Trong mắt đỏ ngầu, trước mắt là hỏa, trong lòng ông vẫn còn thù hận?

Xà ngang rơi ầm ầm, mai táng một vương triều mục nát, chặn ngang tầm mắt ta.

Cửa đại điện lúc này bị người ta một cước đá văng ra, tiếng sát phạt tràn vào, như  gần như  xa. Ta run rẩy, tuyệt vọng nhìn lửa cháy bừng bừng trên đầu, ta muốn sống nữa, Nhị tỷ muốn nói, nhất định là “ Phải sống tốt”…

Phải sống tốt.

Một hồi dài những tiếng bước chân, ta nghe một thanh âm của nam tử  kêu cái tên ta quen thuộc:

“Uyển Uyển, Uyển Uyển. . . . . .”

Ta thất kinh, sợ hãi run rẩy.

Tiêu Uyển, đích thị tên nhị tỷ của ta.

Sức nặng trên người đột nhiên mất, một đôi tay trắng thon dài, lúc này lại nâng Nhị tỷ đang ngập trong máu đỏ lên. Nhị tỷ bị hắn ôm thật chặt vào trong ngực, nam tử không dám tin Nhị tỷ đã vĩnh viễn nhắm mắt mặc cho hắn đã nhìn thấy, bi thống và tuyệt vọng dâng lên trong đáy mắt hắn, ta hoảng hốt như thấy được một thế giới đang sụp xuống.

Ta nghĩ ta biết hắn là ai, Lý Chấp.

Nhị tỷ nói, Lý Chấp là một người hạnh phúc.

Ta chưa từng thấy qua Nhị tỷ có nụ cười như vậy. Tỷ nói Lý Chấp là người hạnh phúc, lại giống như hạnh phúc cũng thuộc về tỷ, hoặc giả bọn họ  cùng nhau. Ta không biết bọn họ khi nào quen biết, lại biết bọn họ đã sớm yêu nhau.

Nhị tỷ cho là ta tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cho nên cái gì cũng nói cho ta biết.

Lý Chấp thích gì, không thích cái gì. Lý Chấp nói cái gì, làm cái gì.

Tỷ tỷ mặt mày hớn hở mà nói, tuyệt không giống như bình thường nhã nhặn lịch sự, vậy mới là Nhị tỷ của ta, ai cũng thích tỷ.

Nhưng đại hỏa đến: hỏa hoạn đốt rụi hết thảy, chỉ còn lại kẻ thờ ơ lạnh nhạt ta đây, chỉ còn lại tiếng khóc rống đau thương của hắn.

Lý Chấp rốt cuộc cũng  chú ý tới ta, đè nén bi thương cầm tay của ta, điểm huyệt đạo của ta cầm máu, khẽ run nói với ta:

“Thiển Thiển, ta tên Lý Chấp. Là. . . . . . Tỷ phu của ngươi.”

Hắn tựa như khóc tựa như cười mà mất đi hạnh phúc, trong lòng bọn họ đã sớm thừa nhận sao ?

Hắn là đến đưa tỷ rời đi, hắn là vội mang tỷ đến hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại muộn một bước.

Lý Chấp, tỷ phu của ta, chúng ta đã sớm quen biết nhau.

Một năm kia, là đúng mười hai năm vua lên ngôi, đại thuận nguyên niên.

Một năm kia, hắn mười tám, ta năm tuổi.

Một năm kia, chúng ta mất đi cả thế giới, nhưng không mất đi nhau.

Nhị tỷ được chôn cất ở một gốc cây lê. Nhụy lê mang mùi hương thoang thoảng, màu trắng bạc, gió đông lướt qua, rụng đầy hoa trên đất.

Ta lẳng lặng ngồi một bên, nhìn Lý Chấp khắc từng chữ lên tấm bia đá: “Ái thê Tiêu Uyển chi mộ”, hắn hẳn là yêu Nhị tỷ ta, ngay cả khi nàng đã bỏ mình, hắn vẫn muốn nàng làm thê tử.

Ta ôm đầu gối , trông về phía xa. Hoàng Thành ngàn dặm, lửa đã tiêu hủy tất cả, hoàng đế cũng mau đổi, giang sơn khác họ, ta là ai đây?

Lý Chấp nói: “Thiển Thiển, về sau ngươi đi theo ta .”

Ta từ nay về sau không mang họ Tiêu, ta theo họ mẫu thân, Bạch.

“Tỷ phu, về sau, kêu ta  Bạch Thiển thôi.” Ta nhàn nhạt nói.

Hắn trong mắt có chút kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới sự trấn định lạnh nhạt của ta, ngay sau đó lại bình thường trở lại. Hắn tất nhiên là nghĩ thầm, ta còn nhỏ, đột nhiên bị biến cố, tính tình thay đổi cũng là bình thường.

Ta bắt gặp trong đáy mắt hắn sự thương tiếc, nghĩ mình có thể hiểu hắn tí tâm tình. Hắn cầm tay ta, căng thẳng:

“Thiển Thiển, ta sẽ thay tỷ tỷ ngươi chăm sóc ngươi.”

Quân tử đã hứa, tam sinh không đổi.

“Ừ.” Ta khẽ gật đầu một cái.

Hắn ôm ta ngồi lên ngựa, nhằm hướng nam mà đi.

“Thiển thiển, ngươi có nghĩ tới phục quốc?”

Phục quốc? Ta sao?

Ta nếu đứng ra, dĩ nhiên sẽ có người hưởng ứng, nhưng mặc dù vào được hoàng thành, người ngồi lên vương vị sẽ là ai đây? Tóm lại không phải là của ta.

Ta lắc đầu.”Ta muốn báo thù, trăm năm không muộn. Hưng vong thay đổi, giang sơn phục thiếu, hôm nay chúng ta bị đuổi ra khỏi Hoàng Thành, sau trăm tuổi, sẽ có người vì ta báo thù.”

Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới nói: “Thiển thiển, tỷ tỷ của ngươi nói không sai, ngươi là một hài tử bất thường.”

Nhị tỷ nhất định đã nói với hắn về ta. Mẫu phi cả đời không sinh con trai, chỉ sinh ra Nhị tỷ và ta, sống trong phú quý, nhưng bà cũng chỉ là phi tử thất sủng, lạnh nhạt nhìn mây cuốn mây tan, chờ đợi đến ngày đất nước tiêu vong.

“Thiển Thiển, nếu có thể bay ra Hoàng Thành, sẽ làm con chim tự tại.” Bà nhè nhẹ vỗ về gương mặt ta, hướng mắt nhìn bức tường cao bên ngoài là bầu trời bao la.

Ta là Bạch Thiển, không phải là Tiêu Thiển.

Đoạn đường đi cũng không vội, hắn đè nén đau thương trong lòng, chỉ cho ta cảnh vật xung quanh, cố gắng trêu chọc để ta vui vẻ. Đối với ngươi thủy chung đều như thế, dọc đường đi nghe hắn kể chuyện, ta chỉ mở to hai mắt nhìn hắn, gò má hơi có vẻ tiều tụy.

Ban đêm gió nổi lên, hắn sẽ đi vào trong viện, trăng rằm cô đơn treo đỉnh đầu. Ta lén nhìn qua khe cửa, nhìn hắn vuốt ve ngọc bội trong tay, quỳ phục, thì thầm.

Uyển Uyển. . . . . . Uyển Uyển. . . . . .

Có một ngày buổi tối, ta rốt cuộc không nhịn được đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng hỏi hắn:

“Ngươi tại sao không đi ngủ đây? Có lẽ nếu ngủ  ngươi có thể nằm mơ thấy tỷ tỷ.”

Trong mắt của hắn ngấn lệ, thế nhưng giọt lệ hủy chung không chảy xuống.

“Thiển thiển, ngươi không cần hiểu. . . . . .”

Hắn xoa đầu của ta, buồn bã thấp giọng nói.

“Ngươi nói, ta sẽ hiểu.” Ta nhất định định nhìn hắn.

Nhưng hắn không giải thích ôm ta về phòng, ta ngửi thấy được trên người của hắn mùi rượu, nhưng lại mát lạnh thoang thoảng , không giống phụ vương, mùi rượu trên người rất gai mũi.

Hắn nói, rượu kia tên gọi là “Lê Hoa Bạch” , là Nhị tỷ cất rượu cho hắn.

Có một người, ngươi nghĩ đến nàng, lại sợ nghĩ đến nàng, ngươi nghĩ nằm mơ thấy nàng, rồi lại sợ sau khi tỉnh lại phát hiện đây chỉ là một giấc mộng. . . . . .

“Thiển Thiển, ngươi hiểu không?” Hắn tự hỏi, không cần ta trả lời, hắn nhất định  cho là ta không hiểu.

Hắn an vị ở đầu giường của ta, nhẹ nhàng ngân một ca khúc, ta đã nghe qua, Nhị tỷ cũng hát qua.

Ta chậm rãi khép mắt lại, nghĩ thầm, thế giới của bọn họ, ta cuối cùng vẫn là không hiểu.

Trong mộng, hoa lê bay múa đầy trời, Nhị tỷ mỉm cười quay đầu lại nhìn ta, ôn nhu nói: “Thiển Thiển, tới đây. . . . . .”

Bên cạnh Nhị tỷ, một người chậm rái đi tới, áo trắng như tuyết, dung nhan thanh thoát, nhìn tỷ tỷ thâm tình, lại theo ánh mắt Nhị tỷ nhìn về phía ta.

“Thiển Thiển, nên đi. . . . . .” Hắn nói.

Có chốc lát  hoảng hốt, ta cho là, đáy mắt kia  thâm tình là vì ta.

Lý Chấp là tam trang chủ Tịch Mịch sơn trang.

“Tịch Mịch sơn trang? Tại sao gọi Tịch Mịch sơn trang?” Ta ngửa đầu nghi ngờ nhìn hắn.

“Là tịch mịch, thủy mạc mực.” Hắn vuốt tóc ta, ôn nhu trả lời.

Đại trang chủ Lý Hiển, Nhị trang chủ Lý Loan, Lý Chấp dẫn ta gặp qua bọn họ, bọn họ một trầm mặc không nói, một sắc mặt không vui. Tỷ phu để cho một đứa nha hoàn dẫn ta trở về phòng, ta đi tới cửa thì dừng bước, mơ hồ nghe được “Phiền toái” , “Mối họa” …Tiếng cái nhau không nhỏ, nha hoàn vội kéo tay ta rời đi.

Ta không được hoan nghênh.

Lý Chấp trở về phòng khi ngày đã gần tàn, thần sắc hắn mệt mỏi, để cho người làm đem thức ăn tới phòng của ta, cùng ăn với ta.

“Ta không nên lưu lại.” Ta thảm nhiên tuyên bố.

Lý Chấp dừng lại chiếc đũa, “Thiển Thiển, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời, mặc dù rời khỏi Tịch Mịch sơn trang, ta cũng sẽ dẫn ngươi chu du thiên hạ.”

Ta muốn chu du thiên hạ, nhưng hắn cảm thấy, có một chỗ ở ổn định  đối với ta mà nói mới là chuyện tốt.

Ta sống ở gian phòng của mình suốt ba ngày, quan sát thần sắc Lý Chấp, biết Lý Hiển cùng Lý Loan rốt cuộc cũng thỏa hiệp.

Ta chỉ là Bạch Thiển, Lý Chấp nhặt được, không liên quan đến cái khác.

Lý Hiển cùng Lý Loan đại khái là không thích thân phận của ta, cũng không ưa Lý Chấp kiên trì lấy Tiêu Uyển, nhưng bọn họ cho là Lý Chấp lúc này đang bi thương nên mới hành động như vậy, cho nên không thích thì không thích, bọn họ cũng không làm cái gì để Lý Chấp không vui. Chẳng qua là chọn cách nhìn thấy ta mà như không nhìn thấy.

Lý Chấp vẫn để ta ở bên hắn, dạy ta biết chữ đọc sách, dạy ta khảy đàn thổi tiêu. Đều là sách Nhị tỷ thích xem, khúc ca Nhị tỷ thích. Một khúc kết thúc, hắn mỉm cười ngẩng đầu: “Uyển Uyển, thế nào?”

Gặp đôi mắt của ta, trong nháy mắt giật mình, sau đó mỉm cười đau khổ, lau dây đàn làm như không có gì:

“Thiển Thiển, ngươi tới đàn một lần đi. . . . . .”

Hắn rất đau khổ,  nếu như Nhị tỷ ở đây, hắn nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Ta nhớ tới lời Nhị tỷ nói, Lý Chấp là một người hạnh phúc.

Không còn là rồi…………

Ta bắt đầu xem sách Nhị tỷ thích, ở dưới cây lê đàn ra khúc hát Nhị tỷ thích, hắn kinh ngạc nhìn ta, nhưng lại như nhìn một người khác. Lòng ta trầm xuống —— cuối cùng vẫn là không thích loại cảm giác này.

Vì vậy ta bắt đầu thay đổi.

Ta xem Chiến Quốc sách, xem Tư Trì Thông Giám, xem Vĩnh Lạc đại điển, không hề xem chút nào văn học cổ điển nữa. Ta không muốn tiếp tục đàn cầm, mà là đứng ở bên ngoài võ trường, học trộm Lý Loan  kiếm pháp.

Ta không phải là Tiêu Uyển, chưa bao giờ phải

Năm đó bảy tuổi, Lý Loan bắt đầu dạy ta kiếm pháp, hắn rốt cuộc tiếp nhận ta, hưng phấn nói, Thiển Thiển là kỳ tài hiếm có.

Ta cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào  hoàn thành khóa huấn luyện của Lý Loan, để cho da thịt trắng noãn mỗi ngày phơi thành màu mật ong. Lý Chấp thường thường  đứng một bên nhìn ta, dầm mưa dãi nắng, hắn cầm trên đầu một chiếc ô màu xanh nhạt.

“Thiển Thiển, có mệt hay không?” Lòng hắn đau  hỏi.

“Không mệt.” Ta trả lời.

Tiêu Uyển ôn uyển xinh đẹp, giống như hoa lê. Tiêu Thiển không phải hoa lê, không phải là Tiêu Uyển.

Ta gấp gáp như vậy  muốn chứng minh cái gì, Lý Chấp hiểu chưa?

Còn ta, ta hiểu chưa ?

Hàng năm vào tháng ba, Lý Chấp cũng sẽ mang theo một vò Lê Hoa Bạch, một mình đi bộ đến ngọn núi ngoài thành, nhìn xa phương bắc, nhớ  Nhị tỷ.

Ta vẫn đi theo ở  xa xa. Tổn thương, đã sớm liền sẹo, chỉ chừa lại ấn ký hồng nhạt. Máu của Nhị tỷ đã từng chảy vào bên trong cơ thể ta. Mỗi lần nghĩ đến, vết thương đã liền sẹo bỗng đau nhức nhối, đau đến như muốn rơi lệ.

Ta đã thật lâu không khóc

Năm ấy ta mười hai tuổi , Lý Chấp hai lăm.

Lý Hiển,Lý loan bắt Lý Chấp thành thân, Lý Chấp vẫn thủy chung nói: “Ta đã có thê tử.”

Lý Hiển giận dữ, một chưởng vỗ bể bàn bằng gỗ đàn hương.

Lý Loan khuyên can, nói là đại hội võ lâm sắp tới, để cho Lý Chấp thay mặt Tịch Mịch sơn trang tham gia.

Ta dĩ nhiên là đi theo.

Đại hội võ lâm thật ra thì không có ý nghĩa gì, chẳng qua là nam nữ thiếu hiệp về đây tụ hội. Từ trước không biết Tịch Mịch sơn trang lợi hại, đến đại hội võ lâm, thấy người người đối với chúng ta lễ nhượng ba phần, ta mới hiểu được tỷ phu của mình là một người giỏi cỡ nào.

Lý loan nói, ta là kỳ tài hiếm có, mà Lý Chấp, chính là thiên tài ngàn năm mới gặp.

Bao nhiêu hiệp nữ, dịu dàng, mạnh mẽ, khả ái, tà khí, muôn hoa đua thắm khoe hồng, chỉ vì hắn mà phải quay đầu ngắm. Đại yến bắt đầu, hắn lẳng lặng ngồi trong góc, duy nhất một lần ngẩng đầu, là bởi vì ta đem cây củ cải ra, hắn mặt mày vừa ngẩng, lãnh đạm nói:

“Thiển Thiển, không được kiêng ăn.”

Những nữ nhân kia chỉ xem ta là muội muội của hắn, đối với ta không có phòng bị, trong đám người ta nắm thật chặt tay của hắn, không một lần gọi hắn là tỷ phu.

Bảy năm rồi, hắn không còn là thiếu niên trẻ trung, bờ vai đã rộng, tính tình thâm trầm, ánh mắt thâm thúy, thậm chí tay trái còn có những nốt chai, tất đều không giống bảy năm trước.

Mà ta thay đổi, càng thêm rõ ràng.

Trên lôi đài, ta một kiếm chỉ thẳng cổ họng người Côn Luân phái. Xung quanh tĩnh lặng.

Nam tử áo lam ngớ ra, tựa hồ không thể tin vào ánh mắt của chính mình.Ta thu hồi kiếm, lãnh đạm nói: “Ngươi khinh địch rồi, làm lại từ đầu.”

Mọi nơi xôn xao.

Lý Chấp nhướng mày, trầm giọng nói: “Thiển Thiển, làm càn!”

Lời này của hắn, so với kia một kiếm kia, còn làm mặt người Côn Luân phái e chề

Thanh niên tuấn lãng trước mặt mặt mày đỏ tươi, mất tự nhiên, khom người nói với ta: “Đa tạ nữ hiệp chỉ giáo.”

A, ta cũng là nữ hiệp rồi.

Ta phi thân trở lại bên cạnh Lý Chấp, nhìn thấy trong đáy mắt hắn một tán thưởng, đôi môi khẽ nhúc nhích, chỉ có ta nghe lấy được thanh âm: “Thiển Thiển, làm tốt lắm.”

Trong lòng ta vui sướng, không khỏi lộ ra nụ cười tủm tỉm.

Tiếng xôn xao xung quanh chỉ một thoáng là im lặng.

Côn Luân thủ tọa đi tới trước mặt ta, vội ho một tiếng:

“Côn Luân đệ tử Tiết NamÝ, xin thỉnh danh phương nữ hiệp.”

Ta dò hỏi ý Lý Chấp, nhìn lông mi hắn vừa nhíu lại,ta nhếnh khóe miệng, nhẹ lời đối với Tiết Nam  Ý nói: “Ta tên là Bạch Thiển.”

Lý Chấp, Bạch Thiển.

Ta không phải của hắn muội muội, cũng không muốn hắn làm tỷ phu của ta.

Ta chưa bao giờ là một hài tử, ta hiểu mình muốn  là cái gì.

Ta biết Lý Chấp dường như hiểu ta như hiểu rõ chính mình, nhưng chưa bao giờ biết, Bạch Thiển ta là người như thế nào.

Đại hội võ lâm kết thúc, chúng ta chưa rở về Tịch Mịch Sơn Trang, có lẽ hắn là mệt mỏi Lý Hiển cùng Lý loan cả ngày đem các cô gái nhét vào cuộc sống của hắn, cho nên tình nguyện mang theo ta hành tẩu giang hồ.

Đại hội võ lâm, ta cuối cùng không đoạt giải quán quân, Lý Chấp an ủi ta, nói ta lúc này còn nhỏ, qua ba năm, sẽ không có ai là địch thủ của ta rồi.

Hắn bắt đầu tự mình dạy ta võ công cao thâm.

Tu tập Hàn Ngọc công cần hàn đàm, vì tìm kiếm hàn đàm, chúng ta đến Côn Luân.

Nam tử áo lam cười híp mắt, như nhày từ trên trời xuống:

“Thật đúng lúc, hai vị.” Hắn nhìn về phía ta, “Thiển Thiển, ta vừa học mấy chiêu, chúng ta cùng tỷ thí chứ ?”

Lý Chấp đáy mắt vui mừng rõ ràng, ta lại cảm giác vui vẻ.

Rút kiếm ra khỏi bao.

Khó khăn phân thắng bại.

Nam tử chống cằm trầm tư, nói:

“Không nghĩ tới trẻ tuổi như người mà kiếm pháp tinh thông, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ, lần sau nhất định đánh bại ngươi!”

Bị một cô gái mười hai tuổi đánh bại, hắn nghĩ rất buồn bực. Nói về chuyện đó, tên hắn là gì đây?

“Ngươi. . . . . .” Hắn chần chờ mở miệng, “Ngươi biết ta tên ta là gì phải không?”

Ta lắc đầu một cái, hắn suy sụp hạ bả vai.

“Ta tên là Tiết Nam Ý, lần này cần phải nhớ.”

Tên người cùng lớn lên, ta còn nhớ được, nhưng nếu đọc sách gặp bao nhiêu lần ta lại không thể nhớ. Nhưng nếu có một người bảy ngày xuất hiện, mỗi lần đều muốn cùng ngươi so chiêu, ngươi nghĩ quên hắn cũng sẽ rất khó.

Chúng ta ở dưới chân Côn Luân, bên trái có một hàn đàm, ta mỗi ngày muốn ở trong hàn đàm luyện nội công ba canh giờ, những khi ấy Lý Chấp thường cầm sách đứng một bên nhìn.

Tiết Nam Ý bảy ngày tới một lần, mang rượu thịt, vô cùng thích thú, ta không muốn hắn đến, chẳng qua là nhìn hắn  được vui vẻ, ta cũng không nói thêm cái gì.

Lý Chấp không để cho ta uống rượu, mỗi lần chỉ nếm thử một miếng liền bị hắn đoạt đi. Một hớp, cũng đủ để cho hai ta gò má nóng lên, đầu choáng váng.

Ta nằm ở trên cỏ, nhìn bầu trời đầy sao, hỏi hắn:

“Tỷ phu, Lê Hoa Bạch cũng dễ dàng làm cho người ta say sao?”

Ta chưa bao giờ uống qua một hớp Lê Hoa Bạch, chỉ thấy rượu kia hương rất dễ chịu.

Một hồi lâu không nghe được trả lời, ta quay đầu đi xem hắn, hắn dựa lưng vào tảng đá, nhìn lên bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Ta  đến bên cạnh hắn, tựa vào trên đùi hắn, lại ngửi thấy Lê Hoa Bạch hương thơm ngát.

Rượu này, trong máu của hắn, tim của hắn, mùi này, cả một đời cũng không bay đi.

Trái tim dấy lên một chút khổ sở, dâng lên cả trong đáy mắt, hoặc giả rượu làm cho người ta mất khống chế, ta giơ tay lên che mắt, miệng  thở hổn hển, không để cho nước mắt trào ra.

Nhưng âm thanh nghẹn ngào vẫn trào ra từ khóe miệng, một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt  ta, nắm bả vai  ta.

“Uyển Uyển, đừng khóc.”

Tựa vào trong  hắn, ta lại không nhịn được nước mắt.

Ta không phải là Uyển Uyển, ta là Thiển Thiển!

Ta là Thiển Thiển, là Bạch Thiển, tại sao trong đáy mắt hắn chỉ có Uyển Uyển!

Có phải hay không trong một trăm, một nghìn việc làm, Thiển Thiển cũng  kém Uyển Uyển!

Ta cho là thời gian có thể chữa khỏi vết thương, thời gian có thể làm cho người ta quên lãng quá khứ, chẳng lẽ là ta sai lầm rồi, hay là là thời gian sai lầm rồi?

Bọn họ có thể cần bao nhiêu thời gian đây? Chẳng lẽ chúng ta năm năm này, vẫn không hơn ký ức tỷ tỷ để lại trong đáy mắt hắn sao?

Nán lại hai năm ở Côn Luân, Hàn Ngọc công đột phá đệ Tứ Trọng, Tịch Mịch sơn trang gửi thư đến

Liên tiếp phong thư thúc giục, Lý Chấp không thể không trở về.

Thê tử Lý Loan thêm nhi tử, Lý Hiển lại bắt đầu thúc giục Lý Chấp lập gia đình, môn đăng họ đối đa chọn xong, là Danh Kiếm Sơn Trang tam cô nương Hải Đường.

Lý Hiển tựa hồ hạ quyết tâm, để cho Lý Chấp không cưới không được, Lý Chấp uống một chén rượu, ta lẳng lặng ngồi một bên, một hồi lâu, hỏi: “Ngươi sẽ lấy nàng sao?”

Lý Chấp dừng, nghiêng đầunhìn ta.”Tại sao hỏi như thế?”

Ta không trả lời thẳng, chẳng qua là nhắc nhở hắn.”Nhị tỷ. . . . . .”

Đáy mắt hắn nổi lên một tầng đau đớn, ngay sau đó quay đầu đi.

“Ta tự sẽ không quên Uyển Uyển.”

Bỗng dưng cảm thấy bi ai, ta chỉ có thể sử dụng Nhị tỵ ngăn cản hắn thành thân.

Lý Chấp cắn chặt hàm răng, dẫu có chết không lập gia đình, bị Lý Hiển một chưởng vỗ vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi, ánh sắc đỏ tận trời. Lý Hiển đang xuất thủ sau cũng hối hận, phẩy tay áo bỏ đi.

Lý Chấp nằm ở trên giường hơn nửa năm, hắn là cố ý không muốn khỏi hẳn.

Nhị tỷ để lại cho hắn đau thương, đến nay cũng vẫn không khỏi hẳn.

Bệnh vừa khỏi, chúng ta lại rời Tịch Mịch sơn trang, lần này là đi Lạc Dương, hắn bắt đầu tiếp quản  buôn bán, từ một người giang hồ biến thành người làm ăn.

Mà Lý Hiển, đại khái cũng bỏ cuộc rồi.

Đại hội võ lâm đã qua, Tiết Nam Ý tới tìm ta, hỏi ta tại sao không đi.

Nghe hắn chất vấn, nhìn đến đáy mắt  quan tâm của hắn, ta đột nhiên cảm thấy buồn cười.

“Ta là cái gì nhất định phải đi đây?”

Lý Chấp rời khỏi giang, ta cũng vậy không còn là người giang hồ nữa.

Tiết Nam Ý có chút thất vọng, ở lại gần Lý phủ, so với lúc ở Côn Luân còn thường xuyên đến hơn.

Lý Chấp đối với Tiết Nam Ý có chút không vừa ý, nhưng hắn che giấu rất khá, có lẽ là bởi vì hắn đối với đại đa số người đều là bộ mặt lạnh, cho nên Tiết Nam Ý cũng không cho rằng hắn hờ hững với mình, nhưng ta tinh tường hiểu hai người này không ưa nhau.

Lý Chấp, ngươi có lưu tâm, đúng không?

Ta đã mười lăm tuổi rồi, đã trưởng thành, ngươi đối với ta ra sao?

Những năm gần đây, ta không còn một dẫu vết giống Uyển Uyển, Lý Chấp đối với ta cũng càng ngày càng xa cách, hắn trở nên bận rộn, đi khắp nơi, thời gian ta gặp hắn ngày càng ít. Có lúc nửa đêm nghe tiếng bước chân của hắn đi qua trước phòng ta, ngừng lại một chút, mới về gian phòng của mình. Một thoáng chốc, tim ta cơ hồ ngưng đập. Có lẽ không có một khắc hắn mong muốn  đẩy cửa đi vào.

Không có.

Trên người hắn có mùi  thanh lâu son phấn, lấn át hương hoa lê , ta cau mày, không vui. Tiết Nam Ý nói: “Nam nhân gặp dịp thì chơi dễ dàng, có nhu cầu, không tình cảm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.”

Ta nghe tiếng bước chân của hắn đi qua phòng ta, nghe được cửa  kêu một tiếng mở ra, lại kêu một tiếng đóng vào. Do dự một hồi lâu, rốt cuộc quyết định mở cửa phòng hắn, lặng lẽ đi tới trước giường hắn.

Xông vào mũi  mùi rượu, là Nữ Nhi Hồng.

Làm ăn buôn bán ăn uống linh đình, người nào cùng hắn vui đùa, hắn lại nguyện ý cùng người nào vui đùa ?

Hắn say ghê gớm, thở ra hơi thở nóng rực vô cùng. Ta cởi ra áo ngoài của hắn phi đến chiếc kệ bên giường, khổ sở trong lòng, vừa muốn khóc vừa ghen tuông. Bỏ giày của hắn, giúp hắn đắp kín mền, không nhịn được lấy tay mơn trớn gò má nóng của hắn, lại bị hắn bắt được.

Tay của ta lạnh, hoặc giả tay hắn lạnh, cầm lấy tay ta ở gò má vuốt ve, nghe được trong miệng hắn mơ hồ không rõ gọi một cái tên, ta không dám tin  trợn to hai mắt.

“Thiển Thiển. . . . . . Thiển Thiển. . . . . .”

Tay của ta khi hắn trong lòng bàn tay run rẩy, nước mắt nhịn nhiều năm rốt cuộc từng giọt rơi xuống.

Trong lòng ngươi có ta , phải không?

Thì ra là ta ở trong lòng ngươi có nặng, so với ta tự cho, còn nặng hơn rất nhiều.

Ta thường  suy nghĩ, ta rốt cuộc là yêu ai?

Là yêu  Nhị tỷ hay  Lý Chấp?

Ta hâm mộ Nhị tỷ  có phải vì tình cảm của hắn, tưởng tượng thấy Lý Chấp dùng ánh mắt thâm tình nhìn Nhị tỷ đưa nhìn ta, trong lòng liền ức chế  run rẩy.

Ta giống như một đứa trẻ nóng nảy, muốn cướp đoạt món đồ chơi tỷ tỷ thích nhất, mặc dù là ta thích nhất  tỷ tỷ. Nhưng khi đến tay, liền không nữa quý trọng.

Nhưng, Lý Chấp không phải là món đồ chơi. . . . . .

Ta đuổi theo ánh mắt của hắn bao năm qua, bởi vì trong mắt chỉ có một người, cho nên cõi đời này những người khác tên tuổi diện mạo ta đều nhớ không rõ. Thế nhưng hắn lại bất tri bất giác bắt đầu tránh ta, ta cũng vậy từng cho là hắn trốn tránh ta, nhưng bây giờ nghĩ, thứ hắn trốn tránh chính là lòng mình.

Hắn không biết, đêm hôm đó, ta đã biết bí mật trong lòng hắn, hắn muốn vĩnh viễn chôn vùi bí mật đó

Tiết Nam Ý phải về Côn Luân rồi, trước khi đi, hắn như thường lệ mang đến một vò rượu, còn mang đến một câu nói.

Hắn hỏi ta: “Ngươi có bằng lòng theo ta trở về Côn Luân?”

Hắn nóng nảy bất an chờ đợi câu trả lời của ta, không giống với sự tự tin hào hiệp ngày trước

Ta trầm mặc, nhìn trăng giữu tháng.

Hắn thở dài, “Ngươi vẫn thích hắn. . . . . .”

Thì ra là hắn đã sớm hiểu, thì ra là người khác đều nhìn đi ra, chỉ có chúng ta vẫn lừa gạt nhau.

Ta nói với Lý Chấp: “Tiết Nam Ý mời ta đi Côn Luân.”

Hắn hiểu được hàm nghĩa trong lời nói, động tác trên tay dừng lại, ngay sau đó lãnh đạm nói: “Ngươi đã trưởng thành, tự mình quyết định đi.”

“Ngươi đã nói, sẽ chăm sóc ta cả đời.”

“Ngươicó cuộc sống của mình.” Hắn không ngẩng đầu lên nói

“Ngươi có quyền lựa chọn, ngươi cũng không cần sự chăm sóc của ta nữa.”

Ta mười lăm, hắn hai tám, chỉ chớp mắt, chính là mười năm, hai tám chính là tuổi thanh xuân, nhưng hắn vẫn cảm giác mình đã già, chỉ là bởi vì ta sao?

Ta cười cười, nói: “Ta hiểu rõ rồi.”

Đêm hôm đó, Lý Chấp không trở về.

Túy Hương lâu, Túy Hương lâu.

Ta nhảy lên nóc Túy Hương lâu, ở trong phòng hoa khôi chỉ thấy đôi mắt lờ đờ phủ sương mù của hắn, cũng chỉ có mình hắn.

Ta đỡ hắn ngồi vào giường, trong lòng nhói đau, muốn rót cho hắn ly trà, lại bị hắn ôm lấy eo, ngã vào trong lòng hắn.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ, đôi môi dày chạm vào sau tai, ta cắn môi nhìn chăm chú vào mũi chân của mình, không tìm được khí lực, cũng không tìm được lý do thoát đi.

“Thiển Thiển. . . . . . Thiển Thiển. . . . . .”

Cánh tay thật chặt siết hông ta, ta biết rõ hắn nhớ  ta. . .

“Tỷ phu.” Ta thử thăm dò kêu một câu, cảm giác được hắn trong nháy mắt cứng ngắc, vì vậy ta lại nhẹ nhàng tiếng gọi, “Lý Chấp. . . . . .”

“Ngươi không có say, đúng không?”

Ta kéo tay của hắn ra, xoay người, đối mặt hắn. Công lực của hắn thâm hậu như thế, làm sao có thể dễ dàng say, hai chữ Thiển Thiển, cũng là ngươi cố ý để cho ta nghe được, đúng không? Ngươi thử dò xét tâm ý của ta, ngươi đối với ta hiểu rất rõ, nhưng ta chưa từng hiểu rõ ngươi.

“Ngươi cái gì?”

Ta nhất định định nhìn hắn cảm giác chếnh choáng.

“Ngươi sợ có lỗi với tỷ tỷ? Ngươi sợ tổn thương ta?”

Hắn trầm mặc.

Ta vòng tay lên cổ hắn.

“Nếu như, ngươi không tin chúng ta ở chung một chỗ tỷ tỷ sẽ hạnh phúc, vậy chúng ta, cùng nhau, xuống Địa ngục!”

Nói xong, ta hung hăng hôn lên môi  hắn.

Chốc lát giật mình, hắn ôm chặt lấy ta, dường như muốn đem ta gắn liền vào trong cơ thể hắn, trong linh hồn hắn.

Cũng giả, ta không cho mình là hiểu hắn như vậy, không biết lúc nào, hắn yêu Uyển Uyển chứ không phải Thiển Thiển.

Uyển Uyển nói, Thiển Thiển, phải sống tốt.

Nhị tỷ nói, Lý Chấp là một người hạnh phúc.

Nhị tỷ nói, chắc sẽ không sai, ta sẽ không để cho nàng sai. . . . . .

Tiết Nam Ý trở về Côn Luân, nửa năm một phong thơ, vừa nói Côn Luân những chuyện phá phách kia, mười câu tám câu oán trách, còn có một câu:

“Chúc ngươi hạnh phúc” .

Trở lại kinh thành bái tế  tỷ tỷ, hoa lê nở đúng lúc, rơi xuống mặt đất trắng noãn

Mười năm trước, nàng mang đi hạnh phúc của hắn.

Mười năm sau, ta thay nàng còn món nợ này.

“Thiển Thiển, ta sẽ thay tỷ tỷ ngươi chăm sóc ngươi.” Mười năm trước, hắn nói như thế.

“Thiển Thiển, ta sẽ chăm sóc ngươi, một đời một kiếp.” Mười năm sau, hắn nói như thế. Không vì cái gì khác, chỉ vì lẫn nhau.

Ta cùng Lý Chấp, quen biết nhau từ trước.

———-oOo———-

Advertisements

33 thoughts on “Giang sơn như thế, gió trăng như cũ ( giang sơn như thế, tình yêu như cũ)

  1. Hay wá ta thích không wá buồn nhưng đủ để suy nghĩ đọc xong vẫn thấy rung động hơn nữa lại là HE muốn được đọc tiếp wá

  2. Pingback: [TQ] Tên truyện – Đã hoàn thành « Siêu Gà Choai Choai

  3. Pingback: List truyện đoản văn « Oh, butterfly life

  4. Pingback: List tiểu thuyết ngôn tình hoàn | vnrealbeauty

  5. thix Tùy Vũ Nhi An lắm cơ. mấy truyện khác trong hài có bi. truyện này hơi buồn 1 chút nhưng hên là HE. đọc cứ nơm nớp lo SE. thanks bạn

  6. Pingback: Truyen Đã hoàn thành « My Blog

  7. Pingback: [TQ] Một số truyện đã hoàn thành « Vô Tranh Sơn Trang

  8. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  9. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  10. Pingback: List ngôn tình hoàn | candytrang

  11. Pingback: [TQ] Đã hoàn thành [28/6/2012] | Tầm Gửi

  12. Pingback: List truyện NGƯỢC | yenngo332

  13. Pingback: List đoản văn ngôn tình cổ đại | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  14. Pingback: List đoản văn | ღ Liên Nhã Lâu ღ

  15. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

  16. Pingback: List ngôn tình hoàn | Ngôi Nhà Nhỏ

  17. Pingback: HuyenHuyenWorld

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s