[Cúc tâm] Chương 1.2

Standard

Edit: Xuchan

_____

Vết thương trên người hắn cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, nên việc xử lý cũng không quá hao tổn tâm trí nàng, chỉ là do mất máu quá nhiều, nên nhất thời không chống đỡ được, điều dưỡng cũng sẽ không quá khó khăn mới đúng.

Sau khi xử lý xong xuôi, nàng ngồi bên giường, quan sát hắn.

Hắn có tướng mạo phi thường. Lông mày hiên nhiên [?], mũi như treo đảm [?], môi mỏng ưu nhã mím chặt, không phải loại giang hồ tực tằng, mà thanh dật siêu phàm, mặc dù chỉ lẳng lặng nằm, lại có sự tôn quý không thể xâm phạm.

Người bình thường sẽ không có khí chất như vậy, lai lịch của hắn nhất định không bình thường.

Vả lại, trang phục của hắn không tầm thường, vừa nhìn liền biết hẳn là vương hầu quý tộc.

Liễu Tâm Đường xuất thần suy ngẫm, ánh mắt lưu luyến nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, không thể dời mắt đi được.

Nàng phải thừa nhận hắn rất tuấn, tuấn một cách ưu nhã, tuấn đắc xuất trần [theo mình là đẹp nhất trần gian], ngay cả giờ phút gặp rủi ro, cũng không làm suy giảm sự cao quý thanh nhã của hắn.

Nàng bỗng giật mình, nàng lại nhìn hắn ngây dại.

Hồi thần, nàng đỏ mặt, thu hồi ánh mắt quyến luyến.

Trời ạ, Liễu Tâm Đường, ngươi lại tâm thần nhộn nhạo đối với nam nhân đang hôn mê, để người khác nhìn thấy, sẽ rất xấu hổ nha!

Trong nháy mắt thu lại ý loạn tình mê, Liễu Tâm Đường không dám nhìn hắn nữa, vội vã ra khỏi phòng.

“Đường nhi.”

Một tiếng gọi khiến cho nàng dừng chân.

“Cha.” Nàng vội vàng tiến ra đón, đỡ phụ thân quanh năm trầm triền lên ghế, [trầm: ném xuống nước, triền: quấn, cuốn. =.=], không tránh khỏi lẩm bẩm một hồi.

“Cơ thể người không tốt, sao không ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn?”

“Ta già rồi, có hay không cũng không quan trọng.” Cái làm hắn không yên tâm chính là nữ nhi nhu thuận này, những năm chống chọi với bệnh tật chẳng qua là do không đành lòng bỏ lại tâm can bảo bối không chỗ nương tựa đối diện với nhân thế.

Kể từ khi bạn già buông tay trần thế, hai cha con bọn họ vẫn sống nương tựa lẫn nhau, chịu đựng cũng đã mười mấy năm. Có lẽ một hài tử không có mẹ luôn trưởng thành sớm, còn nhỏ tuổi nhưng rất thông cảm cho hắn, cũng không hay khóc, hiểu chuyện kiên cường khiến hắn thật đau lòng.

Nhưng hắn cũng biết rõ lưu lại thân thể không tốt của mình chỉ làm liên lụy nàng. Nữ nhi hiếu thuận, chưa từng có nửa câu oán hận, thế nhưng hắn không thể làm trễ nải tuổi thanh xuân của nàng.

Hắn đang chờ! Chờ một người thật lòng yêu thương nữ nhi của hắn xuất hiện, chỉ khi thấy nàng tìm được nơi ổn định, hắn mới có thể không lo lắng mà buông tay.

Nghĩ đến đây, Liễu lão cha giương mắt, một tay nhẹ nhàng xoa dung nhan tuyệt mỹ thoát tục của nữ nhi, nhẹ thở dài: “Đường Nhi, con năm nay hai mươi rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, cha.” Liễu Tâm Đường không hiểu tại sao phụ thân đột nhiên nói tới tuổi của nàng.

“Có ý trung nhân chưa?” Một người, có thể có bao nhiêu tuổi hai mươi? Thanh xuân nữ nhân có hạn! Làm sao có thể bỏ lỡ?

Đường Nhi không thể không có ai muốn lấy, hơn nữa, nàng có một dung nhan tuyệt thế mà tất cả nữ nhân tha thiết mơ ước, chỉ cần là nam nhân, ít người không mất hồn khuynh đảo vì nàng, nhưng nàng lại lựa chọn tránh xa trần thế hỗn loạn, ở ngoại thành, làm mai một một tuyệt sắc trăm năm khó gặp, không tranh không cầu làm bạn với phụ thân để vượt quá tuổi.

“Nói việc này làm gì? Con chưa muốn lập gia đình.” Nàng làm nũng phụ thân. “Đường Nhi muốn vĩnh viễn ở cùng cha.”

“Nói bậy!” Hắn làm sao có thể cùng nàng cả đời? Chỉ có thừa dịp thanh xuân trẻ tuổi, tìm người tốt phó thác chung thân mới quan trọng. Hết lần này tới lần khác làm phí tuổi xuân của nữ nhi, làm sao hắn lại không lo lắng?

Nàng không vội, nhưng hắn vội!

“Vậy Lôi…..”

“Cha!” Liễu Tâm Đường không đợi hắn nói xong liền lập tức cắt đứt. “Người đó vô học chỉ biết ăn chơi, người đùa sao mà bắt con gả cho hắn? Con thà làm ni cô!”

Lôi thiếu gia trong miệng phụ thân là con độc nhất của Huyện thái gia, nửa năm trước lạc đường ở chân núi, đánh bậy đánh bạ gặp phải nàng, từ đó liền quấn quýt si mê không dừng.

Hắn từng sai người tới cầu hôn nhiều lần, nàng đều bảo cha cự tuyệt.

Người này danh tiếng không tốt lắm, thường ức hiệp mọi người, ỷ vào phụ thân mình là uan phụ mẫu địa phương liền hoành hành ương ngạnh, là thế hệ con cháu tiêu biểu. [=))]

Cho nên, nàng sao có thể phó thác chung thân cho hạng người như thế?

“Cha không phải ý này.” Thấy nữ nhi mãnh liệt phản đối Liễu lão cha cảm thấy buồn cười. “Ta muốn hỏi con, Lôi thiếu gia đối với con còn chưa chết tâm sao?”

“Hắn là tên vô lại!”

“Cẩn thận một chút. Loại ác bá địa phương này trong mắt không có pháp kỷ [pháp luật, kỷ luật], không có việc gì không dám làm.” Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn vội vàng tìm nhà chồng tốt cho nữ nhi, chỉ có như thế mới có thể thoát được sự dây dưa của Lôi Thượng Bằng kia.

Rất khó với hắn để nói với nữ nhi về sự đau buồn trong lòng. Lôi Thượng Bằng cho tới bây giờ còn khá lịch sự, nhưng mơ ước của hắn với Tâm Đường cũng rất rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục thế này, một khi hắn thẹn quá hóa giận cũng không biết sẽ làm ra chuyện không thể tha thứ gì. Bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, có thể đấu thắng người ta sao?

“Người yên tâm, con sẽ lưu ý.” Thấy phụ thân nhíu mày, nàng dịu dàng trấn an.

Liễu lão cha nhẹ gật đầu, nhớ lại một chuyện khác.

“Đúng rồi, người trả tuổi con cứu về có khỏe không?”

“Không sao, chỉ bị thương nhẹ, không bao lâu sẽ tỉnh lại. Con đoán là hắn gặp gỡ đạo phỉ, bị cướp sạch…”

Nghĩ như vậy không phải không đúng. Mặc dù hắn chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, không hoa lệ, nhưng đường cắt và thêu thùa tỉ mỉ tinh xảo, vừa nhìn liền biết nhất định không phải bình thường. Bên hông còn có ngọc bội làm tôn thêm vẻ ung dung nhàn nhã. Thân áo trắng phiêu dật kia làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác không thể chạm vào, coi như không cố ý rêu rao cũng sẽ làm người khác chăm chú nhìn, một chút cũng không giống Lôi thiếu gia buồn cười kia, một thân trang phục đẹp đẽ mà vô cùng tục tằng!

“Đường Nhi, Đường Nhi!”

“A…..dạ!” Liễu lão cha luôn miệng gọi liền kéo hôn nàng về. Nàng nhất thời có chút sửng sốt. “Cha, người gọi con?”

“Sững sờ cái gì?” Liễu lão cha cảm thấy nữ nhi có vẻ không thoải mái, trước kia nàng sẽ không nhe vậy, trên khuôn mặt không khỏi ánh sáng nhu hòa [convert: mê ly nhu quang >”<]….. Rất khó hình dung.

“Đâu có.” Nàng cúi đầu trốn tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của phụ thân, chột dạ nói: “Con đi nấu cơm.”

Thân hình ẩn vào phòng bếp, che giấu gò má đang khẽ đỏ lên.

Thật là lạ, chỉ cần nghĩ tới nam tử xa lạ kia, trái tim sẽ không ngừng đập mạnh, điều này có nghĩa là gì?

Hôn mê một ngày đêm, rốt cục Chu Duẫn Hoài cũng tỉnh lại.

Hắn không phải tỉnh lại bình thường, cũng không phải do đau mà tỉnh, mà là cảm giác tê ngứa khác thường trên mặt ép hắn mở mắt ra nhìn.

Đây là tình hình gì?

Hắn hơi ngạc nhiên nhướng mày lên, trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười.

“Đầu sỏ gây nên” là một ít tóc đen theo gió nhẹ nhàng bay, “hoành hành làm loạn” trên mặt hắn. Một mùi thơm bay vào mũi.

Hương thơm thật say lòng người.

Hắn muốn nhìn rõ diện mạo giai nhân, nhưng sợi tóc rủ xuống làm hắn không thể nào như ý nguyện. Giai nhân đang gối đầu trên tay ngủ, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn được một phần ba khuôn mặt nàng.

Suy nghĩ một chút, hắn quyết định lên tiếng kêu nàng. “Cô nương.”

“Ừm…..”  Liễu Tâm Đường còn có chút mơ hồ, nhìn xung quanh theo bản năng, cho đến khi chống lại ánh mắt hắn.

“Ngươi…” hắn ngừng tiếng nói, quên mất mình muốn nói gì, ánh mắt si mê sững sờ.

Trên đời lại có người xinh đẹp như thế này!

Trong nháy mắt tầm mắt giao nhau, hắn mất hồn.

Nàng có một khuôn mặt hình trái tim [nguyên văn: hình trái tim lớn lên mặt của trứng] thanh tú, lông mày cong cong tinh tế, vô hạn phong tình; đôi mắt dịu dàng ẩn chứa sương mù, mang theo u mê mỹ lệ; sống mũi thẳng khéo léo, đôi môi hồng tự nhiên, mềm mại làm người khác tơ tưởng….

Nàng đẹp một cách lạ lùng, khuôn mặt như bạch ngọc, tỉ mỉ không tỳ vết, một thân bố y không làm giảm chút nào sắc đẹp của nàng. Hắn dám nói, ngay cả Tây Thi tái thế cũng chỉ đến thế này!

Dung mạo thanh linh tuyệt tục làm hắn gần như không thể tin một người phàm trần có thể có.

Liễu Tâm Đường không lưu ý là hắn thất thần, khóe môi cong lên, vui vẻ nói: “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh!”

“Là cô nương cứu ta?” Dù sao cũng có hai mươi năm bồi dưỡng sự trầm ổn, hắn rất nhanh ứng đối, che giấu thất thố, vừa mở miệng liền toát ra một phong phạm bất phàm.

“Ừ.” Nàng tùy ý gật đầu, trước tiên chú ý đến thương thế của hắn. “Ngươi có ổn không? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Chu Duẫn Hoài theo bản năng sờ trán. “Đầu hơi đau.”

Hắn nheo mắt cố gắng nhớ lại, nhớ trước khi hôn mê, hắn hình như không bị thương ở đầu.

“A….” Nói đến đây liền chột dạ, Liễu Tâm Đường thật không dám nhìn hắn, bởi vì nàng chính là “hung thủ”.

Chu Duẫn Hoài vừa xoa xoa cái trán, vừa quan sát phản ứng của nàng.

Kì lạ, nàng hình như rất “xấu hổ”? Có cần thiết không? Nàng đã cứu hắn, không phải sao?

“Còn chưa thỉnh giáo phương danh cô nương?” Một cảm giác khác thường đột nhiên tới, nắm bắt tất cả suy nghĩ của hắn, không suy nghĩ thêm, lời nói đã ra khỏi miệng.

“Ta tên là Liễu Tâm Đường, còn ngươi?”

“ChuDuẫn Hoài.” Hắn không chần chờ.

“Chu?” Không phải là một người dân bình thường không thể mang họChu, mà là mới đầu nàng đã cảm thấy hắn không giống người thường. Hôm nay từ miệng hắn nghe được một dòng họ “rêu rao” [nguyên văn: chiêu diêu], vừa khớp với suy đoán của nàng. Mà có nói hắn là người bình thường nàng cũng không tin.

“Ngươi là hoàng thân?” Nàng kinh ngạc, chăm chú nhìn hắn.

Chu Duẫn Hoài chỉ mỉm cười, không nói gì.

Nếu nàng biết hắn chẳng những là hoàng thân, mà địa vị còn vượt xa tưởng tượng của nàng, chỉ sợ nàng cũng không chỉ “kinh ngạc”.

Bởi vì thân phận đặc biệt, giấu giếm là cần thiết. Không nói cho nàng, chỉ là khồn muốn hù dọa nàng. Nếu không mới vừa rồi hắn cũng sẽ không chút giấu giếm nào nói ra tên thật.

Không nói được tại sao, chỉ là hắn tin tưởng nàng.

Là do nàng cứu hắn một mạng sao? Hắn không thể hiểu được.

“Chẳng lẽ ngươi định nói với ta, nếu sớm biết ta là hoàng thân quốc thích, ngươi sẽ không cứu ta?” Hắn nửa đùa hỏi.

“Dĩ nhiên không phải.” Nàng vội vàng phủ nhận, ngừng một lát lại bổ sung: “Mặc dù hơn một nửa quan lại ỷ thế hiếp ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi không phải người như thế.”

“A?” Hắn thú vị nhướng mày. Tiểu nữ tử này dám nói thẳng thắn như thế làm người ta tán thưởng, mà lòng tin của nàng với hắn càng làm người vui hơn. “Tự đáy lòng cảm kích ngươi để mắt ta như vậy.”

Liễu Tâm Đường không khỏi đỏ bừng hai gò má. “Ta không nói gì. . . . . .”

“Có. Ngươi nói ta không giống người khác.” Hắn tự suy diễn, sau đó đưa ra kết luận.

“Ta. . . . . . Ta không có. . . . . .”

Bây giờ hắn mới biết, thì ra nữ nhân khi xấu hổ có bộ dáng mê người như vậy!

Mơ hồ khẽ động tiếng lòng, rung động đến nhanh như vậy. Đó là cảm giác mà hai mươi năm sinh sống chưa từng có.

“Tâm Đường, ngươi bài xích nhà quyền quý phải không?”

“Không hề!” Liễu Tâm Đường hình như không ngờ hắn sẽ hỏi như thế. Nếu quả thật có một chút như vậy, đó cũng là do nhìn thấu diện mạo thô tục của quan huyện nơi đây, rất khó không ghét.

Chu Duẫn Hoài than nhẹ, một lần nửa nở nụ cười.

Hắn để ý cảm giác của nàng, hắn cũng không hy vọng bởi vì thân phận của hắn mà nàng có thành kiến với hắn.

Một tay theo bản năng vỗ ngực, hắn như có điều suy nghĩ.

Vết thương này bao lâu sẽ khỏi, cùng với việc khi nào hắn có thể trở về cung, vân vân… vào lúc này dường như không còn quan trọng như vậy nữa…..

HẾT CHƯƠNG 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s