[Cúc tâm] Chương 1.1

Chuẩn

Edit: Xuchan siêu lười =))

______
Sau bao ngày ngâm dấm, cuối cùng cũng xong chương 1, công nhận mình lười thật! :”>

________

Tinh đấu hi, chung cổ hiết, liêm ngoại hiểu oanh tàn nguyệt.

Lan lộ trọng, liễu phong tà, mãn đình đôi lạc hoa.

Hư các thượng, ỷ lan vọng, hoàn tự khứ niên trù trướng.

Xuân dục mộ, tư vô cùng, cựu hoan như mộng trung. [thơ phú là mình chịu ròi]

“Xuân dục mộ, tư vô cùng, cựu hoan như mộng trung…..” Chu Duẫn Hoài tinh tế lặp lại, bờ môi sâu kín toát ra phiền muộn.

Nhanh thật! Mùa xuân lại sắp qua.

Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn thức trắng đêm, nhìn trăng mà nhớ lại chuyện vui thoáng qua đã tan biến như sương khói kia ── đó là một chuyện xảy ra tỏng khoảng thời gian ngắn ngủi như hoa quỳnh nở, như mộng như ảo, nhưng lại làm hắn khắc cốt ghi tâm, dù người kia đã phương tung yểu mang [ý là tung tích không rõ] từ lâu, nhưng hắn vẫn không nỡ quên nàng, cuối cùng là tại lúc đêm khuya yên tĩnh, ký ức quấn quanh, mặc cho nàng xâm nhập vào trong mộng, chiếm toàn bộ suy nghĩ hắn.

Sau khi tỉnh lại, cũng khó mà ngủ lại, cứ như vậy qua một đêm không ngủ.

Một năm!

Suốt một năm rồi!

Hơn ba trăm sáu mươi ngày cuồng nhiệt vì nàng, thật dài đằng đẵng, rất khó chịu đựng…

Hắn, họ Chu- một dòng họ cao quý. Vừa sinh ra, đã là nhân trung chi long, là thái tử  sau này, là quốc quân tương lai, là nhân gian chí tôn.

Thân phận cao quý cỡ nào, cần phải suốt đời tôn vinh sùng quý, trời xanh độc sủng, làm cho sinh mệnh hắn dường như không có thiếu sót, nhưng hắn lại gặp nàng.

Khó có thể giải thích tại sao lại cảm mến nàng, mê muội tựa như yêu nàng điên cuồng, giống như nói rằng chênh lệch về thân phận không thể ngăn cách được hai tấm lòng muốn hợp thành một, hắn không để ý mà hãm sâu thêm – tại mùa xuân đó hủy trăm tranh nghiên [convert: tại cái đó trăm hủy tranh nghiên  mùa xuân]

Tim hắn, vì thế mà thất lạc.

Lần đầu tiên hắn lĩnh hội cái gì gọi là chán nản mất hồn.

Cho tới nay, thân phận của hắn không cho phép mắc một sai lầm nào, hai mươi năm qua, hắn vẫn rất chú ý đóng vai của mình, ba chữ “Chu Duẫn Hoài”, đại diện cho sự hoàn mỹ và ưu tú không gì sánh kịp, hắn gánh vác tương lai của cả Đại Minh hoàng triều, cũng vì vậy có chuyện, hắn chẳng những phải làm tốt hơn người khác, càng phải hoàn hảo không có kẽ hở.

Có lẽ là áp lực vô hình này quá nặng nề, hắn muốn nghỉ ngơi.

Vì thế hắn không cho bất cứ kẻ nào biết, chỉ dẫn theo hộ vê tùy thân vi phục xuất cung [mặc thường phục xuất cung] – hắn nhớ lại nhược quán năm đó. [nhược quán: tuổi nhỏ gọi là nhược. 20 tuổi gọi là nhược quán]

Đó là lần buông thả lần đầu tiên và duy nhất trong đời hắn. Mà một lần duy nhất này cũng thay đổi cuộc đời hắn từ đây – hắn không ngờ sẽ bị một đám cướp không có mắt tập kích, càng không ngờ do sơ suất nhất thời mà bị ám toán, không ngờ nhất chính là hắn sẽ là rồng ngủ chỗ nước cạn một ngày bị tôm đùa giỡn.

Thị vệ trung thành bảo vệ chủ, hết sức đối phó kẻ địch, hắn bị thương, cố gắng trốn thoát, bới trong lòng hắn biết rõ, hắn không thể có bất trắc!

Sau khi ra khỏi vòng vây, vết thương trên vai mất màu kéo dài làm hắn kiệt sức, cuối cùng hắn bất tỉnh tại nơi không người [convert: hắn bất tỉnh ở yểu vô nhân tích chếch giao].

Giặt hết quần áo, Liễu Tâm Đường cầm thùng gỗ bước lên đường đến lúc trước.

Ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, chân bước nhanh hơn, vội vàng về nấu cơm cho phụ thân. Không để ý, vấp phải cái gì dưới chân, cả người ngã về phía trước, thùng gỗ trong tay bay ra.

“A──” nàng kêu lên.

Lạ thật, cũng không đau!

Nàng mơ mơ màng màng chống người dậy, cảm thấy chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với vật thể ẩm ướt dinh dính, nàng cúi đầu nhìn….. “A!”Nàng hít khí lạnh, khuôn mặt không còn chút máu.

Là…. là máu!

Vậy giờ phút này không phải nàng đang đè ở ── đây không phải chuyện đùa, nàng mau chóng nhảy lên cách xa nam tử đang hôn mê, trong chốc lát sợ được mất lòng người. [convert: sợ được mất một tấc vuông]

Sao người này lại nằm ở đây? Hắn…… rốt cuộc hắn là người, hay là thi thể?

Dùng sức nuốt nước miếng, nàng nhắm mắt tiến lên, run rẩy đưa tay ra thử dò xét hơi thở của hắn, cảm giác được khí khẽ thở ra, nàng cũng nặng nề thở ra.

May là hắn vẫn chưa chết.

Làm sao bây giờ? Cứu hay không cứu?

Giờ phút này nàng đã quên mới vừa rồi còn muốn về nhà, nàng ngồi bên cạnh hắn, nội tâm giằng co.

Trên đầu hắn sưng lên một cục, “hung khí” đang ở bên cạnh, hiển nhiên, thùng gỗ cứng hơn đầu hắn. Nếu như nàng không có lương tâm một chút, có thể trách hắn hại nàng vừa vất vả giặt sạch quần áo giờ lại bị bẩn. Đáng tiếc nàng vẫn còn có chút lương tri, cảm giác áy náy lại dâng lên.

Dù sao trên người hắn cũng có một vết thương là kiệt tác của nàng, nàng phải chịu trách nhiệm, thấy chết mà không cứu là không được – tuy là do hắn làm nàng ngã.

Thôi, dựa vào việc hắn là đệm thịt giúp nàng không bị thương, không so đo nữa.

Gặp nhau tất có duyên, hơn nữa hắn thoạt nhìn không giống người xấu.

Sau khi tự lấy lý do cho mình, nàng quyết định, dùng sức nâng hắn lên, cố hết sức từng bước một đi về nhà.

Advertisements

2 thoughts on “[Cúc tâm] Chương 1.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s