Thương hoa tiếc ngọc _ chương 2.3

Standard

Edit: Dan

…………….”Tập Ngọc cô nương, ta lần thứ hai đến mời ngươi. Ngươi nể mặt ta hay là nhất định không chịu đi?”

Hắn thấp giọng hỏi , bình tĩnh nhìn nàng dung nhan tứ nhã yếu đuối, thực hận không thể dáng dấp e sợ này ôm trọn vào trong lòng.

Tập Ngọc thu hồi ti hồ lô , lạnh nhạt nói:

“Công tử nói sai rồi, tối hôm qua sớm đã giải thích, Tập Ngọc đã là gái có chồng, không thể làm chuyện có lỗi với phu quân. Công tử mời trở về đi, Diêu Hông phường có vô số mỹ nhan, người người so với Tập Ngọc hội đều có thể hầu hạ ngài. Ngài cớ gì làm khó xử ta?”

Công tử kia cười phá lên, cây quạt phát ra âm thanh “Ba ” một tiếng rồi mở ra, hắn cất cao giọng nói:

“Đúng vậy, ta thích làm khó dễ ngươi!Nói thật với ngươi, bổn vương là con trai thứ ba của đương kim thánh thượng, Vương gia ta đối với ngươi vừa gặp đã thương, còn cần do dự sao? Ngươi vốn dĩ còn trẻ, làm sao để ta tin ngươi đã lập gia đình?”

Lời của hắn vừa nói khỏi miệng, tú bà cùng Lưu Vân sắc mặt biến sắc, chạy nhanh quỳ xuống, trong miệng liền nói liên hồi: “Tham kiến Vương gia”. Tú bà ý nhị nháy mắt với Tập Ngọc, khuyên nàng tạm thời khuất phục, không cần đắc tội này đại nhân vật này. Tập ngọc hít một hơi, trong mắt đã không còn kiên nhẫn,sắc mặt giận dữ, Lưu Vân thầm kêu không tốt, Tập Ngọc tính xấu này nếu phát tác , dù đứng trước mặt là hoàng đế nàng cũng không kìm lại được!

“Vương gia, ngài còn cần ta nói bao nhiêu lần? Tập Ngọc đã lập gia đình! Có vị hôn phu khỏe mạnh ! Đại Tống giới luật không cho phép tư thông, không cho phép chiếm thê thất người khác, quý Vương gia, chẳng lẽ đạo lý ấy cũng không hiểu?”

Nàng vừa nói xong, phía trước vài nam tử áo xanh đã rống lên

“Làm càn! Lớn mật điêu dân! Cư nhiên dám nói năng lỗ mãng với Vương gia!”

Tiểu vương gia cười khẩy khoát tay áo, mấy người kia lập tức im miệng, hắn ôn nhu nói:

“Tốt, ta thích ngươi ở cả cá tính này! Ngươi theo ta trở về, ta cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý! Bổn vương nhân trung long phượng, chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi kia ngu dại  ngốc tử phu quân?”

Lưu Vân trắng mặt. Xong rồi, xong rồi! Nàng nghĩ, vị Vương gia muốn xui xẻo! Cư nhiên phạm điều Tập Ngọc cấm kỵ nhất! Trước kia có cô nương cười nhạo nàng phu quân nàng là ngốc tử, bị nàng treo lên tầng ba suốt một đêm.Vì thê sau đó, không nữa một người dám nói phu quân nàng một chữ!

Tập ngọc diện sắc chưa biến đổi, nhưng trong mắt băng tuyết đã sớm che:

“Vương gia xin tự trọng! Ta không thích người khác nhục mạ phu quân!”

Tiểu vương gia không thèm để ý chút nào,tự nhiên kéo tay nàng, nói: “Ngươi muốn ta tự trọng như thế nào? Ta không rõ, để cho ta cầm thử bàn tay nhỏ bé này, đại khái sẽ hiểu. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, cả người bỗng nhiên bị một trận choáng váng, một tiếng hô kinh hoàng, hắn té ngã thật mạnh trên đất, nửa ngày không đứng dậy nổi.

Phía trước nam tử áo xanh vội vàng xông lên:

” Đứa con gái xảo quyệt!”

Bọn họ gào thét, tung quyền cước, tưởng như sẽ làm cho dáng vẻ yếu đuối của Tập Ngọc thấy khiếp sợ.

Tập ngọc cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói:

“Mụ mụ, thật có lỗi, Diêu Hồng phường xem ra ta không ở lại nổi nữa! Đắc tội! Hôm nay không thể giải tỏa, thật sự ta sẽ rất phẫn nộ!”

Nàng bẻ năm ngón tay dài, ra tay nhanh như điện, Lưu Vân vừa kịp nhìn thấy thì màu áo trắng đã bay lên tung quyền cước, sau đó là một tiếng kêu đau, nam nhân áo xanh cao lớn nhất trong đám bị đốn ngã, trong lỗ mũi chảy ra máu , bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy nàng thân thủ không vừa, không khỏi đều e sợ .

Tập ngọc lạnh nhạt nói:

“Các ngươi không thể hơn ta, ta đã là cao thủ rồi! Hôm nay ta muốn thay các nữ tử bị các ngươi chà đạp dạy các ngươi bài học!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng cả người giống như một cánh bướm trắng bay lên, đó đương nhiên là điểm tô đẹp hình tượng, kỳ thật Lưu Vân đã xem qua, động tác của nàng chẳng những không tuyệt đẹp, ngược lại thô lỗ cực kỳ, rất lỗ mãng giang hồ dùng sức mạnh đánh nhau. Nắm tay vung lên cứng rắn t, động tác giống như. . . . . . người đàn bà chanh chua.

Chỉ thấy nàng mẫy cước đá lên, ngay lập tức những nam nhân vững chãi đổ xuống, vẫn còn chưa đủ, nàng còn đạp cho mấy đá, mãi cho đến khi được Lưu Vân kéo đi, khó khăn lắm mói thôi. Nàng còn không hết giận, đi qua đi lại đạp mấy đá lên  tiểu vương gia, làm hắn lại ngất đi.

“Tập Ngọc. . . . . . Tập Ngọc!”

Lưu Vân kêu to bên tai

“Ngươi. . . . . .”

Nàng quả thực nói không ra lời. Đại họa từ trên trời rớt xuống! Lại đi động thủ với Vương gia ? ! Chu di cửa tộc là nhất định!

Tập ngọc gẩy gẩy tóc mai, nở nụ cười, lại còn cười đến thực thanh tú ôn nhu:

“Thực hết giận! Hừ, đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Không cho chịu chút đau khổ sẽ không biết nhượng bộ!”

Tú bà đã ngất xỉu, cũng tốt, nàng đỡ phải nghe kêu khóc. Tập Ngọc quay đầu vỗ vỗ Lưu Vân:

“Ta đi rồi, những người này ta sẽ ném đi bên ngoài, không cần lo lắng. Ngươi bảo trọng, có lẽ về sau cũng không có cơ hội gặp lại .”

Nàng phủi tay áo, thô lỗ lột áo khoác trót bọn chúng lại, sau đó một tay nhấc một cái, xoay người ra cửa.

“Tập Ngọc!”

Lưu Vân đột nhiên quát to một tiếng, đánh lưng nàng, thiếu chút nữa làm nàng ngã.

” Lưu Vân! Lưng của ta!”

Tập Ngọc bất đắc dĩ kêu lên, tiểu cô nương này muốn làm gì chứ?

“Ta cùng đi với ngươi! Lúc chúng ta kết bái đã nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu! Ngươi phải tội  tiểu vương gia, là giết cửu tộc! Ghê lắm. . . . . .Ta với ngươi coi là cửu tộc còn gì? Ngươi chẳng lẽ không mang ta cùng đi? !”

Lưu Vân nói như thật, át cả đúng sai.

“Ngươi mà tính cửu tộc cái gì?”

Tập Ngọc trừng mắt nàng.

“Ngươi không phải vẫn thích làm hoa khôi sao? Ở lại nơi này toàn được ăn ngon, so với đi cùng ta nơi này còn tốt lắm! Ngươi cũng không phải người có thể chịu được cực khổ  !”

“Ta mặc kệ! Tóm lại ta nhất định phải đi theo ngươi! Nơi này chẳng có ý nghĩa gì cả, mỗi ngày đều phải nhìn mặt nam nhân, ăn cơm cũng không ngon! Nói xem, ngươi ở Diêu Hồng phường đánh người, chúng ta đều ở đây, ai nói không có tội liên quan? Mặc kệ! Ngươi nhất định phải mang  ta đi!”

Lưu Vân dùng hết sức giữ nàng lại, mặt dày mày dạn toàn bộ đều dùng tới .

Tập Ngọc bị nàng quấn đến không còn cách nào khác, đành phải gật đầu:

“Được, được! Ta mang ngươi đi, được chưa? Nhanh đi thu dọn đồ đạc! Về sau hành tẩu giang hồ, cũng không thể mặc mấy bộ quần áo rườm rà,cũng không cần trang điểm! Tóc cũng không cần đẹp như vậy! Ngươi tất sẽ gây chuyên, ta không cần thu nhận phiền toái!”

Lưu Vân cười tươi:

“Đây mới là lời hay! Ta sẽ làm việc, ngươi yên tâm!”

Nàng chạy lại bên giường, lấy một túi da màu xám, đút nhanh vài bộ y phục, sau đó đi tới bàn trang điểm tháo hết trâm cài đầu xuống, chỉ giữ cái búi tóc, lại dùng khăn lông ướt lau khô toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp.Phía sau, Tập Ngọc đã đem bọn người ném ra ngoài.

“Tập Ngọc! Ngươi giữ cái này giùm ta, ta nhanh nhẩu, sợ làm mất. Đó là mạng sống của ta!”

Lưu Vân đưa cho nàng một xấp ngân phiếu thật dày, tất cả đều hơn một trăm ngàn lượng. Các thỏi bạc vụn đem giấu quanh người, hết thảy đều chuẩn bị  thỏa đáng, Lưu Vân ghé lưng Tập Ngọc:” Liền thân ” Họ chậm rãi đi ra  Diêu Hồng phường, từ cửa sau vụng trộm chạy trốn.

“Hôm nay ngươi là Tư Mã Tập Ngọc, ta Lưu Vân mới được sinh ra đời!”

Lưu Vân vui vẻ nói:

” Trốn chạy bắt đầu! Thực kích động, đúng hay không, tập ngọc?”

Tập Ngọc liếc mắt nhìn nàng một cái, thầm xác định, nữ nhân này đúng chỉ sợ thiên hạ thái bình. Đúng là kẻ gây tai họa…………….

8 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 2.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s