Thương hoa tiếc ngọc _ chương 2.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Dan

Hôm sau đi đến Diêu Hồng phường, như nàng dự doán, Lưu Vân cuốn lấy nàng không tha.

“Tập Ngọc! Có biết sau khi hai người đi thế nào không ? Công tử kia cho thủ hạ tìm các ngươi nhiều lần, ta lo lắng gần chết!”

Nàng bám lấy Tập Ngọc không chịu đi, chẳng còn một chút phong thái của hoa khôi, đính thị mang cái phong thái của con tiểu cẩu.

Chung sống ba tháng, Tập Ngọc hoàn toàn hiểu rõ ở Lưu Vân cái tính tình này, người ta nói nàng ngờ ngại ngây ngô, nói nàng mưu mô thủ đoạn nói nàng lõi đời đều không phải, nàng kì thực rất hồn nhiên, đối với cái gì đều nhiệt tâm, thích một người liền hận không thể mỗi ngày đều có người ta bên mình. Lúc trước nàng đối với mình còn thấy động lòng, thề sống chết cùng với mình kết thành tỷ muội, càng bị từ chối lại càng hăng, cả ngày cuốn lấy không rời, cuối cùng bất đắc dĩ  đành phải đáp ứng cùng nàng kết bái tỷ muội.

Tập Ngọc vừa cầm nhạc khí của mình, vừa nói:

“Hắn tìm không thấy, tìm được rồi ta cũng không sợ. Cướp thê tử của dân, cho dù là đương kim Thánh Thượng chỉ sợ cũng không làm được.”

Lưu Vân mân mê miệng, động tác này làm nàng thoạt nhìn rất đáng yêu, nàng nhỏ giọng nói:

“Ngươi ngày hôm qua về sớm cho nên không biết, ta nghe mụ mụ nói, cái công tử kia  tám chín phần là người trong hoàng cung, nói không chừng còn là một tiểu vương gia gì đó! Bởi vì mụ mụ tiễn khách đúng lúc nghe được nô tài gọi hắn là Vương gia.”

“Hứ, chính là Vương gia nên mới kiêu ngạo như vậy, Đại Tống thật đúng là không có giới luật .”

Tập Ngọc lau xong  nhạc khí, đưa lên miệng ô ô thổi vài cái, đối âm sắc tương đối hài lòng  mới buông ra.

Lưu Vân ghé lưng nàng, hai người nhìn qua giống như liền thân trông rất quái dị, hiển nhiên Lưu Vân không cảm thấy vậy. Nàng mỉm cười nói:

“Cái nhạc khí này của ngươi, ta biết gọi là gì . Ngày hôm qua ta tiếp khách, uống trà nói chuyện phiếm, hắn nói trước kia đi qua Nam Man, người nơi đó toàn thích những màu sắc sặc sỡ , cái nhạc khí này của ngươi ở chỗ bọn họ là đặc sản, tên là ti hồ lô.”

“Đã đoán đúng, thông minh.”

Tập Ngọc nhéo nhéo mũi nàng. Lưu Vân vừa cười nói:

“Ta thật không nghĩ tới, thứ thô sơ đó có thể tạo ra những âm thanh đầy màu sắc. Tập Ngọc, nhạc khí của ngươi là từ đâu ?”

“Từ hồi bé ta đã được người khác tặng , là ai ta cũng đã quên. Dù sao lúc không có chuyện gì làm thổi một chút,  tất sẽ biết.”

Lưu Vân bỗng nhiên yên lặng, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi:

“Tập Ngọc, ta xem bộ dáng của ngươi, trước kia nhất định là thiên kim tiểu thư. Chẳng qua , ta đối với ngươi  gặp được cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng đối với tướng công của ngươi lại rất tò mò. Nói cho ta nghe một chút về hắn đi!”

Tập Ngọc nở nụ cười;

“Ta nghĩ ngươi nhất định có lúc sẽ hỏi, hôm nay rốt cuộc cũng hỏi đến rồi.”

Lưu Vân cọ cằm tới lui trên vai nàng, tinh tế nói :

“Ta đây không phải sợ hỏi ngươi không vui sao! Ngươi là nữ nhân tính tình cổ quái, ta không dám trêu chọc!”

Vừa mới bắt đầu vẫn quấn quít lấy nàng không tha, thiếu chút nữa bị nàng giáo huấn rồi! Nàng nhìn qua tưởng nhu nhược yếu đuối, ai ngờ tính tình khác hẳn, lực tay lại lớn, lần đó thiếu chút nữa đem cánh tay mình ra chặt.

Tập Ngọc nghĩ một lát, mới lên tiếng:

“Kỳ thật rất đơn giản, ta đối với hắn vừa gặp đã thương, sau đó liền thề với trời kiếp chỉ lấy người này làm chồng. Sau liền gả cho hắn, chỉ đơn giản như vậy.”

Lưu Vân lại mân mê miệng:

“Cái gì nha, một chút cũng không rõ ràng! Ngươi không chịu nói, quên đi!”

Nàng theo Tập Ngọc đứng lên, sửa sang tóc và áo váy, rất nhanh khôi phục bộ dạng quyến rũ bình thường.

“Mở cửa tiếp khách rồi, hôm nay còn có những người muốn xem khiêu vũ, vừa học vài tân pháp khiêu vũ,  đúng lúc thử xem.”

Nàng cười nói, Tập Ngọc đem ti hồ lô đưa lên bên môi, nói:

“Vậy ngươi khiêu vũ tân pháp mới, ta thử tân khúc.”

Sau đó thổi lên, cũng là một khúc ca vui, giống nhau ánh trăng trong nước nhẹ nhàng tỏa ra vậy.

Lưu Vân thấy tốt, ở trong phòng liền vung tay áo nhảy lên, váy áo đỏ bừng bay bay , giống như một cách bướm đỏ lớn.

Đang khiêu vũ vui vẻ, bỗng “ Cạch”, cửa đột nhiên bị đẩy ra, lần lượt tiến vào là năm sáu nam tử áo xanh, thần sắc nghiêm túc. Lưu Vân hoảng sợ, đứng sững tại chỗ.

Chợt nghe tiếng tú bà kinh hoảng từ cửa truyền vào:

“Công tử! Công tử! Lưu Vân hiện còn đang nghỉ ngơi, ngài sao không đợi đến buổi tối? Diêu Hồng phường lập tức sẽ mở cửa !”

Không có người để ý, tú bà giống như bị ai đẩy một phen, lảo đảo ngả  vào, khó khăn chật vật đỡ lấy cửa đứng vững, quay đầu hướng về Lưu Vân cười khổ;

” Lưu Vân! Là vị công tử đêm qua đến đây, mau đổi bộ y phục, đi ra nghênh đón!”

“Không cần, mới nghe gặp phòng trong có âm sắc du dương, Tập Ngọc cô nương nhất định đã ở đây. Bản công tử hôm nay tới đón Tập Ngọc cô nương hồi phủ .”

Người nọ nói xong, sải bước  tiến vào, đúng là khuôn mặt công tử tuấn tú đêm qua. Hắn cũng không thèm liếc mắt tới Lưu Vân một cái , thẳng hướng Tập Ngọc đi đến.

“Tập Ngọc cô nương, ta lần thứ hai đến mời ngươi. Ngươi nể mặt ta hay là nhất định không chịu đi?”

Advertisements

3 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 2.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s