Thương hoa tiếc ngọc _ chương 2.1

Standard

Edit: Dan

“Vẫn luôn nói ngươi không cần đi đón ta. Nơi đó lắm người có thế lực, ngươi mà bị ăn hiếp ta cũng khổ sở lắm.”

Tập Ngọc ngồi xổm trước tướng công, dưới chân là một chậu rửa mặt bằng xứ trắng thô sơ, bên trong có nước, nàng đang dùng khăn tay chấm nước lau khi trên mặt hắn những vết thương.

Đây là một con hẻm hẻo lánh, một cái nhà ngói cũ nát có duy một phòng, trong phòng trống trơn , trừ một chiếc giường, thêm một cái bàn có ngăn tủ liền tuyệt nhiên không còn vật khác. Tướng công của nàng đang ngồi trên giường, ngơ ngác cúi đầu nhìn nàng cười.

Tập ngọc thấy hắn cười vui vẻ, không khỏi cười theo , ôn nhu nói: “Làm sao?  Hôm nay vui vẻ vậy sao? Nô dịch của đại nương lại đánh ngươi rồi, như thế nào còn có thể như vậy cười đấy hả ?”

Nàng đau lòng  lấy tay áo  lụa  lau đi vết thương trên trán hắn, hắn đau đến”Tê”  một tiếng, bỗng nhiên cầm thật chặt tay nàng.

“Nô dịch của đại nương xuống tay thật ác độc. Sáng sớm mai  ta cùng ngươi đi nói.”

Tập Ngọc nhẹ nhàng tránh một chút, lại tránh không ra được tay hắn, nàng có chút kỳ lạ nhìn hắn,

“Niệm Hương, làm sao vậy? Không cho ta đi tìm  đại nương?”

Niệm Hương liên tục gật đầu, khoa tay múa chân mô tả một chữ không nói được, chỉ có thể theo miệng phát ra thanh âm ô ô nha nha. Tập Ngọc nở nụ cười, dịu dàng vuốt những vết thương trên khuôn mặt hắn.

“Được rồi, ta không tìm phiền toái, nhưng ngươi cũng không thể để bà già ấy khi dễ. Toàn kiểm việc nặng cho ngươi làm, tay đều chảy máu hết rồi còn đâu ! Còn nữa , chuyên hướng mặt ngươi mà đánh, căn bản là cố ý .”

Niệm Hương cầm lấy tay nàng, nhẹ lắc đầu, khuôn mặt mang vẻ vội vàng, nói ô ô cái gì đó, tựa hồ như đang cam đoan. Tập Ngọc cong khóe miệng, ánh mắt dần dần ôn nhu:

“Ngươi là cam đoan nhất định sẽ làm cho ta sống những ngày tốt lành ?” Nàng ôn nhu hỏi , Niệm Hương gật đầu, nét xinh đẹp ánh trong đôi mắt đáng yêu như trẻ con mà kiên định.

Tập Ngọc dang vòng tay ôm hắn thật chặt:

“Niệm Hương. . . . . . Ta rất thích ngươi. . . . . .”

Nàng thì thào nói. Hắn có một đôi mắt xinh đẹp, thiện lương, tất cả mọi người đều nhìn không thấy, chỉ có nàng lại thấy được, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt hắn như tỏa ra hào quang diệu kỳ. Hắn chỉ cần cười, xung quanh  hết thảy đều như sáng lên, đều bị cuốn hút bởi cái thiện lương trong đó. Nàng thật sự muốn biết, giữa thê giới âm u hoang vu này, trong đáy mắt hắn rốt cuộc có những gì đây?

Hắn bỗng nhiên đưa tay, ôm đầu nàng vào ngực mình, nhẹ nhàng mà vụng về vỗ lưng của nàng, giống như âu yếm một đứa bé. Tập Ngọc nhắm mắt lại, vùi vào bộ ngực hắn, hoàn toàn không thèm để ý những vết bẩn trên người hắn. Hạnh phúc như vậy, cùng hắn ở một chỗ, đâu cần cái gì của người khác nữa đâu ? Nàng nhớ tới bộ dạng thịnh nộ của phụ thân, bộ dạng thân khóc trời đất của mẫu thân. Vì sao, bọn họ không biết, cùng hắn ở một chỗ, với nàng như thế là  hạnh phúc?

Nàng thở dài trong bụng một hơi, đứng lên bưng một chậu nước, đích thân rửa chân cho hắn, giúp đỡ hắn nằm lên giường, thay hắn đắp kín mền, sau đó chính mình nằm một bên, ôm lấy hông của hắn, dán lên phía sau lưng  hắn. Nàng thích ôm Niệm Hương ngủ, như vậy sẽ cảm thấy an tâm, ngủ ngon cùng mùi hương ngọt ngào.

Không lâu sau , hắn liền phát ra tiếng ngáy rất nhỏ,  trẻ con  cầm lấy tay nàng, nàng cũng không bỏ ra. Tập Ngọc nhẹ nhàng hôn xuống tóc hắn . Hắn đối với nàng ỷ lại, thật giống như nàng đối với hắn, không có cách nào dứt bỏ, cũng không bao giờ nghĩ dứt bỏ. Nàng tình nguyện như vậy, hạnh phúc như vậy cả đời, không có cẩm y ngọc thực, không có nha hoàn nô bộc,tất cả đều không cần. Khắp thiên hạ, nàng chỉ Niệm Hương.

3 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 2.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s