Thương hoa tiếc ngọc _ chương 1.3

Chuẩn

(Xu: hình này lừa tềnh vậy ck?)

Edit: Dan

Beta: Ruka

………………Đang do dự, bỗng từ nơi cửa chính truyền đến một trận ồn ào náo động, chỉ chốc lát, một người lướt nhanh  vào, phía sau hai ba kẻ cao lớn Quân nô  đuổi theo . Phía trước hai kẻ đó, kẻ chạy trốn  mặc bố y, mặt  đầy vết bầm, tóc cũng xõa, nhìn qua vô cùng bẩn .

Mấy tên nô mới tới , không hiểu quy củ lắm, một người bước nhanh đứng  phía sau lưng của hắn lạnh lùng nói:

” Diêu Hồng phường là địa phương nào? ! Có thể cho rằng không có tiền  cũng muốn xông đến? ! Còn chạy? Lão Tử ta đánh chết ngươi, cái thằng nhóc!” Nói xong giơ lên nắm tay lên.

Người nọ đầu tiên là ôm đầu, liều mạng trốn, không nói không rằng,dưới mảnh áo gấm lụa luồn như thân chuột. Người này bị tên nô bắt lấy, thật sự trốn không thoát, đành phải nhắm mắt lại chờ hắn ra tay.

Tú bà vừa sự ồn ào, chạy nhanh kêu lên:

“Dừng tay! Nơi này là chỗ nào? Sao có thể quấy nhiễu  các vị khách quý? !”

Bà kêu đã muộn, Tên nô đã sớm dộng  nắm đấm xuống, tất cả mọi người chờ nhìn người bị đánh , ai ngờ trước mắt bỗng nhiên ánh sáng trắng chợt lóe, một nhân ảnh không biết làm sao trong phút chốc đã tới bên người nọ , nâng tay nhất quyết, thoải mái mà dộng cho tên Nô một quả đấm to. Tên nô kinh hãi, tập trung nhìn, đã thấy rõ lúc trước còn tại trên bàn nhưng Tư Mã Tập Ngọc không biết khi nào thì đứng ở trước mặt, âm trầm  nhìn hắn.

” Tặc tử, cư nhiên dám khi dễ tướng công nhà ta!”

Nàng lạnh lùng nói xong, khuôn mặt tú nhã văn nhược chợt như hư không, trên mặt lộ ra thần sắc âm tàn hung hãn.

“Bành bạch” vài tiếng, tên Nô chỉ cảm thấy hai bên trên mặt là một trận đau nhức, cư nhiên bị nàng trong nháy mắt quạt rất nhiều cái tát. Hắn cơ hồ đứng không nổi, hung hãn rút lui. Mọi người đều ồ lên, không kìm nổi nhìn nàng, nàng vẫn như vậy dáng người vẫn rất kiều diễm, nhưng không biết tại sao nhìn qua làm cho người ta cảm thấy thực khủng bố.

Tập ngọc không thèm quan tâm đến mọi người đang kinh ngạc xung quanh, ôn nhu đỡ lấy nam tử áo xám kia, dùng tay áo cẩn thận lau đi trên mặt hắn vết bẩn, nhẹ giọng nói: “Không phải vẫn nói cho ngươi biết đừng tới nơi này đón ta sao? Bọn nô tài đều không mắt, vạn nhất ngươi bị thương, phải làm sao bây giờ?”[ ta dịch là ngươi đọc cho thuận ^^]

Nam tử kia ngẩng đầu, ngốc nghêch cười hì hì ,nếu không phải ánh mắt thiện chân ngây ngốc, hắn thực   nam tử tuấn tú , mũi thẳng thắn, mi dài như tóc mai, hai mắt hẹp dài đen láy, cười rộ lên khóe miệng có hai cái lúm rất nhỏ cũng rất sâu đích má lúm đồng tiền. Hắn loại bộ dáng, người sáng suốt vừa thấy cũng biết là kẻ ngu, tuy rằng bề ngoài giống như nam tử tuấn tú, trên thực tế tâm tính lại không khác gì đứa trẻ ba tuổi.

Sớm đã có người âm thầm lắc đầu thở dài, đáng tiếc một mỹ nhân như hoa như ngọc, cư nhiên gả cho một gã ngốc tử! Ông trời bất công.

Tú bà đã sớm chạy vội đi qua, chỉ vào mấy tên nô lớn tiếng mắng:

“Các ngươi thật không có mắt ! Không phải sớm nói qua cho các ngươi tướng công của Tập Ngọc cô nương đều qua đón nàng sao? !”

Bị đánh mấy tên nô thì thào nói:

“Nhưng là. . . . . . Cái kia cái bộ dạng. . . . . . Rõ ràng là cái. . . . . .”

Câu nói kế tiếp hắn không dám, sợ lại bị đánh. Nữ nhân này có tà khí, vẫn là không nên trêu chọc.

Tú bà lại mắng  vài câu, chạy nhanh đến bên cười:

“Tập Ngọc cô nương, ngươi đừng cùng bọn họ so đo! Đó là bọn nô tài mới đên, chưa thấy qua tướng công của ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng, đừng trách bọn họ!”

Tập Ngọc giúp đỡ nam tử kia, quay đầu thản nhiên cười,

“Mụ mụ nói như vậy rồi, ta lại so đo sao? Về sau đừng nhận sai nữa là tốt rồi. Hôm nay khúc lượng ta đã hoàn thành, đi trước một bước, cáo từ.” Thanh âm của nàng vẫn là nũng nịu , đoán chừng là trời sinh .

Tú bà thấy nàng đi ra ngoài, nhịn không được muốn ngăn, định nói cho nàng biết cái công tử còn chưa giải quyết xong, nhưng lại không dám. Tư Mã tập ngọc tính tình cổ quái, hơn nữa không biết ở đâu tới học chút võ công, ra tay nhanh như tia chớp, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng. Lúc ấy nàng vừa tới Diêu Hồng phường làm nhạc linh, mình cũng thu nạp nàng mấy lần, ba bốn tên nô cùng tiến lên, ý đồ đem nàng  nhốt lại, ai ngờ chỉ trong một cái nháy mắt, mấy tên nô đứt tay, gãy chân gãy chân, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích, mình cũng sợ cháng váng. Tư Mã Tập Ngọc cũng không còn tiếp tục, chỉ  tay áo chậm rãi nói: “Mụ mụ, loại chuyện này về sau nếu phát sinh lần nữa,ta sẽ tính sổ. Lần này coi như xong, ta không so đo.” Tú bà nhanh nhạy gật đầu như bằm tỏi, hiểu rằng nàng không phải là người mình có thể đối phó.

Tập Ngọc đỡ tướng công của mình, mới vừa đi đến cạnh cửa, chợt nghe đằng sau Nếu Tùng cao giọng nói:

“Tập Ngọc cô nương! Ngươi liền định như vậy rời đi? Không khỏi mất mặt cho công  tử nhà ta!”

Tập ngọc quay đầu, lộ ra một nụ cười, thật sao như lan như ngọc, tú nhã cực kỳ:

“Đa tạ công tử có hảo ý, nhưng công tử cũng nhìn thấy, Tập Ngọc là người đã có gia đình, không thể tiếp khách. Cáo từ.”

Nàng đỡ tướng công bước nhanh đi ra ngoài, vị công tử kia sắc mặt khẽ biến sắc, dùng ánh mắt ý bảo thủ hạ chạy nhanh đuổi theo, Nếu Tùng bay nhanh đuổi theo bọn họ, đã thấy mặt trăng nhô lên cao, ở ngã tư đường trống rỗng , gió đêm thổi từng cơn, không còn bóng dáng của hai người đó nữa!

Advertisements

11 thoughts on “Thương hoa tiếc ngọc _ chương 1.3

  1. Sao không thay “ngươi” -> “chàng”, “ta” -> “muội” giữa hai người với nhau, để ngươi nghe hơi xa cách.
    Mới đọc vài dòng nên không rõ nếu có sai xin niệm thứ.

  2. Cũng vừa đọc xong 3 chương thấy giọng văn bạn edit hơi cứng, mình nghĩ bạn nên nhờ ai đó beta qua một lần lời văn sẽ mượt mà hơn ^.^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s